/HieuGav//HieuAn/ Sau Tấm Chân Tình
Lời cười nơi sân gạch
Chiều hôm ấy, sân gạch nhà họ Trần đã bớt nắng, gió đồng hun hút thổi mùi rơm rạ vào từng góc hiên. Đám trai trong làng tụ lại, vừa uống chén nước chè xanh vừa trêu chọc nhau.
Em gánh xong đôi gàu, quệt mồ hôi trên trán, rụt rè ngồi xuống mép hiên. Bên cạnh y là Duy – bạn nối khố từ nhỏ, cũng phận làm thuê, chỉ khác An làm nhà họ Trần còn Duy làm nhà họ Nguyễn.
Trần Đăng Dương
/tay bốc nắm lạc luộc, cười toe/
Trần Đăng Dương
Ê, thằng An, kể chuyện đi, mày mồm nhanh như chớp cơ mà?
Đặng Thành An
/giật mình, nhìn sang Hiếu rồi đáp, giọng lễ phép/
Đặng Thành An
Cậu út đừng trêu con… con có chuyện gì đâu mà kể.
Trần Phong Hào
/ngồi bậc thềm, giọng ôn tồn/
Trần Phong Hào
Nó bảo không có thì thôi, Dương, ép gì.
Trần Đăng Dương
/nhăn mặt/
Trần Đăng Dương
Ông anh lúc nào cũng hiền, nghe nó nói tí cho vui thôi mà.
Đặng Thành An
/nhìn Hào, gãi đầu, rồi bỗng lí lắc/
Đặng Thành An
Con kể thì được, nhưng cậu út mà cười ngặt nghẽo ngã lăn thì… đừng trách con không đỡ.
Cả đám phá ra cười. Hiếu ngồi tĩnh lặng, mắt khẽ liếc An, thấy cái vẻ rụt rè pha nghịch ấy lại bất giác để ý thêm.
Bỗng ngoài cổng vọng vào tiếng gọi ầm ĩ.
Nguyễn Thái Sơn
Ôi giời, ngồi cười rộn thế này, tưởng đâu sân đình mở hội chèo!
Nguyễn Quang Anh
/sánh bước theo sau, giọng lạnh lùng/
Nguyễn Quang Anh
Mày cứ hò hét, cả làng biết mày tới rồi.
Trần Đăng Dương
/nhảy phắt dậy, reo to/
Trần Đăng Dương
Hai ông sinh đôi đây rồi!
Nguyễn Thái Sơn
/cười hề hề, vỗ vai Hào/
Nguyễn Thái Sơn
Cậu Hào, mai tôi bắt cá, cậu ra phụ tôi nhá?
Trần Phong Hào
Ừ, mai tôi rảnh.
Trần Phong Hào
Ánh mắt Sơn hơi dừng lại trên mặt Hào, khóe cười như dài thêm. Quang Anh nhìn thoáng qua, lắc đầu không nói.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
/đi sau, tay cầm ống sáo, buông giọng trêu/
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Anh Sơn chẳng khi nào chịu đứng xa anh Hào nửa bước nhỉ?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Đúng là… đôi bạn thân!
Nguyễn Thái Sơn
/gõ trán Kiều, gằn nhẹ/
Nguyễn Thái Sơn
Con em này mồm mép quá, cẩn thận tao nhét mày xuống ao.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Xuống ao thì anh Hào lại lôi em lên thôi.
Cả đám cười ầm, chỉ riêng Hào khẽ cúi mặt, môi nhếch cười nhẹ, không phủ nhận cũng chẳng đáp lờ
Trần Minh Hiếu
/ngồi trầm, giọng chậm rãi cắt ngang/
Trần Minh Hiếu
Ồn vừa thôi.
Trần Minh Hiếu
Có người còn phải nghỉ.
Cả đám im bặt một lúc, rồi lại khúc khích. An rụt vai, định đứng dậy lảng ra, thì Hào ghé tai thì thầm:
Trần Phong Hào
Ngồi đi con… cùng nhau cho nó vui hơn.
Đặng Thành An
Vâng… thưa cậu
Ánh mắt An vô thức lại chạm Hiếu. Cậu cả nhà Trần không nói thêm gì, chỉ nhấp ngụm trà, nhưng khóe môi khẽ cong, như thừa nhận sự có mặt của An trong vòng bạn bè ấy.
Comments