/HieuGav//HieuAn/ Sau Tấm Chân Tình
Khăn rơi nơi hiên
Trời xẩm tối, sân gạch rải bóng chiều. Đám bạn lục tục giải tán, chỉ còn vài kẻ nấn ná chuyện trò.
Anh đứng dậy, vạt áo khẽ quệt qua bàn, chiếc khăn vuông rơi xuống đất mà y chẳng hay.
Đặng Thành An
/vội nhặt, giọng rụt rè/
Đặng Thành An
Cậu cả… khăn rơi.
Đặng Thành An
Con giặt cho cậu nhé, bụi bám nhiều rồi /lúng túng/
Anh sững một nhịp, mắt nghiêng nhìn. Lời đơn sơ ấy lại chạm vào khoảng trống trong lòng rồi khẽ gật.
Nguyễn Thái Sơn
Mai nhớ ra ao giúp tao nhá
Nguyễn Thái Sơn
Tao mà trượt chân, mày đừng giả vờ không thấy.
Trần Phong Hào
Tao thì cứu, nhưng nhớ mang ống thở theo.
Trần Phong Hào
Mày chìm lâu quá tao cũng mặc kệ.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Ừ thì, nếu anh Sơn chìm thật, chắc anh Hào vẫn là người đầu tiên nhảy xuống.
Nguyễn Quang Anh
Không phải cứu đâu, đó là cơ hội thử tình.
Nguyễn Quang Anh
Ngã xuống ao chỉ là phép thử thôi.
Cả đám cười ầm, Sơn ngượng chín mặt, lấy nón che đầu. Hào cười nửa miệng, nhưng ánh mắt lấp lánh khác thường.
Phía giếng nước, em xắn tay áo, giặt chiếc khăn bằng nước mưa mát rượi, rồi đem phơi ngay ngắn. Lúc quay lại, bẽn lẽn thưa:
Đặng Thành An
Con treo rồi, mai khô, cậu dùng.
Chỉ hai chữ, nhưng lần đầu tiên Hiếu nói ra bằng giọng dịu hơn thường lệ. An thoáng ngẩn, tim đập lạc một nhịp.
Hoàng Đức Duy
Ô hô, An khéo nịnh nhỉ!
Hoàng Đức Duy
Mai chắc cậu cả cho mày ăn cơm thịt gấp đôi.
Trần Đăng Dương
Giặt cái khăn thôi mà, làm như gả vợ không bằng.
Nguyễn Quang Anh
Khăn còn giữ được, lòng người giữ được mới lạ.
Đám bạn đồng loạt im bặt, chẳng ai cãi nổi, rồi lại phá ra cười. Chỉ riêng Hiếu, ánh mắt dừng thật lâu trên bóng dáng An, như giữ lại một điều gì khác biệt.
Comments