/HieuGav//HieuAn/ Sau Tấm Chân Tình
Sương sớm trên đồng
Trời còn vương hơi sương, ruộng lúa trải vàng óng dưới ánh hừng đông. Tiếng chim gọi nhau ríu rít, từng tốp người ra đồng nhộn nhịp.
An cùng Duy vác liềm, theo sau đám trai làng. Hiếu, Hào, Dương ung dung bước, áo choàng gọn ghẽ, dáng điềm nhiên. Bên cạnh còn có Sơn, Quang Anh, Thanh Pháp cười nói rộn rã.
Nguyễn Thái Sơn
Ối dào ôi, sáng thế này mà bắt tao ra đồng thì khác gì hành xác.
Nguyễn Thái Sơn
Tao sinh ra để ăn cơm chứ không phải gặt lúa!
Trần Phong Hào
Mày mà gặt thì chắc lúa chưa đổ đã gãy liềm.
Nguyễn Quang Anh
Người với lúa khác gì nhau, cắt sớm hay muộn thì cuối cùng cũng thành rơm thôi.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Anh nói gì nghe như tụng kinh thế, ai hiểu nổi!
Cả đám cười vang, chỉ Hiếu lặng lẽ đi sau, mắt thỉnh thoảng dừng nơi dáng An lưng áo sớm ướt sương.
Đặng Thành An
/cúi rạp, lia liềm/
Đặng Thành An
Duy ơi, mày gặt thẳng hàng thôi, chéo thế kia ông chủ lại mắng.
Hoàng Đức Duy
Kệ! Tao gặt kiểu nghệ thuật, nhìn như răng cưa mới đẹp.
Đặng Thành An
Đẹp cái đầu mày, tí tao bứt cho mà ăn sống.
Trần Phong Hào
Ê, An, con làm nhanh tay nhỉ, sau này chắc vợ mày sướng.
Đặng Thành An
Con chỉ gắng cho kịp thôi, cậu đừng trêu /lí nhí/
Anh nghe, môi khẽ động nhưng vẫn không nói gì.
Giữa lúc ấy, một tiếng kêu hốt hoảng vang lên từ cuối xóm:
NVP
Ôi giời ơi, thằng Tí nhà tôi nó chạy đâu mất rồi!
NVP
Ai thấy con tôi không?
Cả ruộng nhốn nháo. Đám trai nhao nhao:
Nguyễn Thái Sơn
Thằng nhỏ mới tí tuổi đầu, lạc thế nào được nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Trẻ con thì như gà con, cứ thả ra là lạc.
Nguyễn Quang Anh
Mất người mới lo, mất gà thì… chỉ mất bữa cơm thôi
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Thôi, lo tìm giúp người ta đi.
Đặng Thành An
/vội dựng liềm, mắt đảo nhanh/
Đặng Thành An
Cậu cả... cho phép, con chạy đi tìm trẻ.
Em phóng khỏi ruộng, thoăn thoắt băng qua lối mòn. Chỉ một lát, đã phát hiện thằng bé đang ngồi khóc bên bờ mương, hai chân lem lấm.
Đặng Thành An
Nín đi, có chú đây rồi.
Đặng Thành An
Đứng dậy, về với mẹ nhé.
Đứa nhỏ bám chặt lấy tay An. Em cõng nó về, mồ hôi vã ra nhưng miệng vẫn cười
Thấy An trở lại, mọi người vỗ tay rào rào. Người đàn bà mếu máo cảm ơn rối rít.
Trần Phong Hào
Đấy, An không chỉ gặt giỏi còn giỏi cả làm vú em.
Nguyễn Thái Sơn
Mốt có con chắc ẵm cả làng cũng kham nổi
Đám bạn cười ngả nghiêng. Chỉ Minh Hiếu lặng im, nhưng đôi mắt hướng thẳng vào An, ánh nhìn sâu khác lạ – như thể trong y đã nảy lên một sợi dây ràng buộc khó cắt rời.
Comments