[Doogem] Tình Ái - Trái Ý "Trời"
#3. Chương 3
Đêm đến, trăng tròn treo trên bầu trời làng quê. Gió từ sông thổi vào hiu hắt.
Trong gian nhà tranh nhỏ, em ngồi vá lại tấm áo cũ. Hải Đăng nhóm bếp, ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt anh.
Hải Đăng
Nhóc, em có mệt không?
Hoàng Hùng
Không..em quen rồi mà.
Cả hai im lặng một lúc. Tiếng dế gáy ngoài vườn râm ran. Rồi Hùng khẽ buông lời:
Hoàng Hùng
Hôm nay... em thấy tiểu thư phủ đường nhìn anh khác lạ lắm.
Hải Đăng
Ừ, anh cũng thấy.
Hải Đăng
Nhưng chắc không có gì đâu.
Hoàng Hùng
Anh... có nghĩ tới chuyện... nếu một ngày nào đó, người ta muốn lấy anh làm chồng?
Hải Đăng cười nhạt, đôi mắt dịu lại:
Hải Đăng
Anh nghèo, không có gì ngoài hai bàn tay trắng.
Hải Đăng
Cớ gì người ta muốn lấy anh về? Chuyện viển vông thôi.
Hoàng Hùng
Nhưng mà... em lo..
Hải Đăng
Nhóc lo nhiều quá.
Hải Đăng
Anh chỉ biết, có em ở bên, vậy là đủ rồi.
Câu nói ấy vang lên trong căn nhà nhỏ, như ngọn gió ẩm thổi tan đi mọi bất an. Hùng mím môi, ngồi im, tim đập loạn nhịp.
Ngoài kia, trăng tròn sáng vằng vặc, soi xuống dòng sông lặng lờ.
Nhưng trong bóng tối, dường như có một đôi mắt khác cũng đang dõi theo, lạnh lẽo như băng.
Sáng hôm sau, cả làng rộn ràng hơn thường lệ vì có đoàn kịch rong ghé diễn ở đình.
Trẻ con í ới kéo nhau, người lớn cũng bỏ bớt việc đồng áng để đi xem.
Hoàng Hùng
Anh ơi, mình đi coi kịch đi. Lâu lắm mới có gánh về làng đó.
Hải Đăng
Nhóc ham vui vừa thôi.
Hải Đăng
Mai còn đi gặt đấy.
Hoàng Hùng
Thì hôm nay đi coi một chút, mai em gặt gấp đôi luôn mà.
Hoàng Hùng
Nhaaa... anh Đăng..
Em nắm lấy tay áo Hải Đăng lay lay, ánh mắt long lanh nài nỉ.
Trong sân đình, dân làng đã ngồi ken đặc. Tiếng trống chầu rộn ràng, tiếng chiêng ngân vang.
Diễn viên hóa trang sặc sỡ, múa gươm, hát những câu ca cổ.
Đám trẻ con thích chí reo hò, người già gật gù, trai gái làng rỉ tai nhau chuyện tán tỉnh.
Em ngồi bên Hải Đăng, hai bàn tay họ nắm chặt vào nhau trong bóng tối dưới hàng cột đình.
Mỗi lần tiếng hát cao vút cất lên, em lại nghiêng sang thì thầm:
Hoàng Hùng
Aa ngồi xem thế này thích thật!
Hoàng Hùng
Sau này lại có, chúng ta lại đi xem thế này tiếp nha.
Trong đám đông, chẳng ai để ý, có một bóng người ngồi phía sau cùng.
Tấm màn lụa che nửa mặt, ánh mắt sắc lẻm không rời khỏi Hải Đăng.
Không ai khác ngoài Ngọc Liên. Nàng ngồi yên lặng, nhưng trong tâm trí lại cuộn sóng dữ dội.
Ngọc Liên
Người đàn ông ấy... nhất định phải là của ta.
Giọng nàng vang lên khe khẽ, chỉ mình tì nữ bên cạnh nghe được. Tì nữ cúi đầu, không dám đáp.
Giữa khuya hôm đó, khi cả làng đã chìm vào giấc ngủ, phủ quan lại sáng đèn.
Trong gian phòng rộng, hương trầm nghi ngút, Ngọc Liên ngồi trước bàn gương, mái tóc dài buông xuống vai.
Nàng tháo trâm ngọc, đôi mắt soi vào gương, long lanh mà lạnh lẽo.
Nhân vật phụ
Thưa tiểu thư, người vốn là cành vàng lá ngọc nơi phủ quan, còn chàng kia chỉ thân phận áo vải, thứ dân bần hàn…
Nhân vật phụ
Em e...dù có thương nhau đến mấy, cũng khó mà được bề trên chấp thuận.
Ngọc Liên quát khẽ, ánh mắt lóe lửa giận.
Ngọc Liên
Người ta nghèo hèn thì càng dễ nắm trong tay.
Ngọc Liên
Còn những kẻ khác... dám chen ngang, ta sẽ khiến chúng sống không bằng chết.
Bên ngoài, gió đêm thổi rít qua hàng tre, tạo ra những tiếng xào xạc rợn người.
Ngọn đèn dầu trên bàn chợt bập bùng, bóng Ngọc Liên hắt lên tường dài thượt, méo mó như một con quái vật đang há miệng nuốt chửng chính nàng ta...
Comments
Dâu iu
Sài cái văn đã thiệt chứ :>>
2025-09-01
1
Dâu iu
Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo..chị ơi hong tới lượt chị đâu đừng có giành..
2025-09-01
1
Dâu iu
Chị mới là người chen ngang á..
2025-09-01
1