[Doogem] Tình Ái - Trái Ý "Trời"
#1. Chương 1
Trời vừa tang tảng sáng, mặt sông đã phủ một làn hơi sương mỏng.
Những con thuyền nan lặng lẽ rẽ nước, tiếng mái chèo khua nhè nhẹ như lời ru êm ả.
Từ bến đò đầu làng, hàng quán đã lục tục mở.
Tiếng rao của mấy bà hàng cá vang vọng:
Nhân vật phụ
Ai mua cá tươi không, cá sông mới kéo lên đây!
Hương khói từ quán bánh khúc nghi ngút bay, hòa với mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua, khiến cảnh chợ quê hiện lên vừa nhộn nhịp vừa yên bình.
Hải Đăng gánh hai thúng thóc, vai rắn chắc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Dáng đi của anh thẳng thớm, nét mặt bình thản, đôi mắt hiền hiền khiến nhiều cô gái chợ không khỏi ngước nhìn.
Người làng vẫn quen gọi anh là "cái trụ cột của nhà ông Đỗ", bởi cha mẹ mất sớm, Hải Đăng gánh hết việc nặng nhọc trong nhà.
Ở đầu chợ, dưới gốc đa to, Hoàng Hùng đang ngồi xếp mấy bó củi để bán. Em gầy gò, nước da trắng, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ mơ màng.
Mới sáng ra, Hùng đã ngáp ngắn ngáp dài, rồi ngẩng lên cười tươi khi thấy Hải Đăng từ xa tiến lại.
Hải Đăng
Nhóc ngồi đây từ tờ mờ sáng à?
Hải Đăng đặt thúng xuống, giọng trêu.
Hoàng Hùng
Vâng, thì… muốn giữ chỗ đẹp. Không thì người ta chen mất.
Em đáp, đưa tay phủi bụi trên gấu quần.
Hải Đăng
Chỗ này ai dám chen với nhóc.
Hải Đăng
Có gốc đa che với cả lại gần bến, khác nào chỗ riêng.
Quanh họ, chợ đã bắt đầu đông. Bọn trẻ con chạy lon ton, miệng cắn khoai nướng còn nóng hổi. Tiếng chó sủa xen lẫn tiếng gọi nhau í ới.
Một bà hàng xén đứng gần đó, thấy cảnh hai đứa trò chuyện, liền che miệng cười:
Nhân vật phụ
Ối giời, sáng nào cũng thấy chúng nó quấn lấy nhau.
Hùng nghe xong đỏ mặt, cúi gằm xuống, bận rộn gỡ sợi dây trên bó củi. Hải Đăng chỉ khẽ nhếch môi, rồi tiếp tục xếp thóc vào sạp.
Lát sau, từ phía xa, một chiếc kiệu nhỏ đi ngang qua chợ.
Rèm kiệu vén nhẹ, để lộ khuôn mặt trắng trẻo, sắc sảo của tiểu thư quan phủ - Ngọc Liên.
Đôi mắt nàng dừng lại nơi bóng dáng Hải Đăng đang khom lưng gánh thóc.
Trong thoáng chốc, ánh nhìn ấy sâu như cắm rễ, không dời đi.
Bà hàng xén hạ giọng thì thào với người bên cạnh:
Nhân vật phụ
Lại tiểu thư phủ đường kìa. Dạo này chăm đi chợ lắm, chắc có ý gì rồi.
Nhân vật phụ
Ừ bà nhể, nhìn cái ánh mắt ấy, tôi e có chuyện.
Không khí chợ bỗng chùng xuống trong giây lát, như thể có một luồng gió lạ len qua.
Nhưng Hải Đăng dường như chẳng để tâm. Anh chỉ thoáng nhìn qua chiếc kiệu, rồi quay sang đưa cho em một nắm bánh khúc nóng hổi.
Hải Đăng
Sáng ra bụng rỗng thế không làm ăn được gì đâu.
Hoàng Hùng
Xì, anh cứ lo cho người ta mãi.
Em cười, tay cầm bánh run run, mắt long lanh.
Mặt trời lên dần khỏi rặng tre, tia nắng sớm len lỏi qua lớp sương mỏng, dát vàng lên dòng sông. Chợ quê đã nhộn nhịp hẳn. Người mua kẻ bán chen nhau, tiếng mặc cả ồn ào cả một góc bến.
Hải Đăng vừa sắp xếp xong thúng thóc thì có ông cụ quen thuộc ghé tới.
Ông chống gậy, lưng còng, giọng run run:
Nhân vật phụ
Ấy, Hải Đăng đó hả? Cho ông xin bớt một đấu gạo, về nấu cháo cho thằng cháu nhỏ.
Đăng cúi xuống, thoăn thoắt xúc gạo, giọng hiền hòa:
Hải Đăng
Ông cứ lấy đi ạ, khỏi trả tiền. Hôm nào có gì đổi lại cũng được.
Nhân vật phụ
Ôi giời ơi, cái thằng… tốt tính thế này, trời phật phù hộ con.
Hoàng Hùng ngồi cạnh, chống cằm nhìn, trong lòng rộn ràng.
Hoàng Hùng
Lúc nào anh cũng lo cho người ta, mà chẳng nghĩ gì cho mình.
Hoàng Hùng
Anh có dư dả đâu chớ.
Hải Đăng
Thì anh lo cho em là đủ rồi.
Câu nói ấy làm Hùng đỏ bừng mặt. Em vội vã cúi xuống mớ củi, lúng túng chẳng biết đáp lại ra sao.
Tiếng trống chầu vang lên từ đình làng báo hiệu buổi chợ chính thức mở. Người dân xôn xao hơn, nhiều chiếc thuyền chở hàng cập bến.
Nhân vật phụ
Này, thằng Hùng! Lại ngồi chờ Hải Đăng nuôi à?
Nhân vật phụ
Ừ đấy, đàn ông đàn ang với nhau mà cư xử cứ như đôi vợ chồng. Tức cười chết tao!
Cả bọn cười rộ. Hùng đỏ mặt, cắn môi, nhưng Hải Đăng chỉ liếc họ một cái, giọng trầm lại:
Hải Đăng
Nói năng cho đàng hoàng. Ai nuôi ai thì mặc. Lo làm ăn đi kẻo đói rã họng.
Mấy trai làng cứng họng, lúng túng bỏ đi.
Em nhìn sang Hải Đăng, trong mắt vừa có sự biết ơn, vừa có chút gì đó ấm áp.
Một lúc sau, từ đầu chợ vang lên tiếng gọi lanh lảnh:
Mơ
Mua hành tỏi không bà con ơi, hành tỏi mới hái đây!
Đó là Mơ, cô gái hàng xóm của Hùng. Cô gái tầm mười bảy, đôi mắt sáng, giọng nói trong trẻo.
Mơ vừa rao vừa chạy đến chỗ Hải Đăng và Hoàng Hùng, cười hồn nhiên:
Mơ
Hai anh lại ngồi với nhau nữa. Không chán à?
Hải Đăng đáp gọn, rồi lại lúi húi đong thóc.
Mơ
Hứ, anh Đăng lúc nào cũng nghiêm.
Mơ bĩu môi rồi quay sang Hùng:
Mơ
Còn anh thì suốt ngày ngồi chỗ này, có biết bao cô gái trong làng ngó mà anh chẳng thèm để ý cơ.
Hoàng Hùng
Ờ.. thì anh đâu cần để ý người ta làm gì.
Mơ nheo mắt nhìn hai người, rồi khúc khích cười một mình.
tác giả xàm xíiii
aa tự nhiên nhớ mọi người quá
tác giả xàm xíiii
nên đăng chap lun kkkk
tác giả xàm xíiii
im căm báchhhh
tác giả xàm xíiii
nói v thui chứ cũng kbt có ra chap đều đặn dc cho mn khum
tác giả xàm xíiii
lần trc tui xoá app là do có chuyện, nma tui vượt qua dc rùi😋
tác giả xàm xíiii
heheeee, mong cả nhà đón nhận tâm đắc mới của tui💗
Comments
Dâu iu
ê cái cảnh này mà họ về chung nhà cái là nó dễ thương, yên bình kinh khủng luôn áa 🥹
2025-08-30
1
Dâu iu
giỏi quáaa trao bằng khen đii, văn vẫn hay như ngày nàoo 💐🥹
2025-08-30
1
Dâu iu
còn 1 vote để vote cho nàng lun nhaa, 5 bông lunn
2025-08-30
1