[Doogem] Tình Ái - Trái Ý "Trời"
#5. Chương 5
Hải Đăng dạo này hay vắng nhà từ sáng sớm.
Trời còn chưa sáng hẳn, gà mới gáy canh hai, anh đã dậy soạn gạo trong bao.
Hoàng Hùng nghe tiếng động thì dụi mắt, gương mặt còn ngái ngủ hỏi:
Hoàng Hùng
Ơ Đăng, anh làm gì mà sớm vậy ạ…?
Hải Đăng vội quay lại, cười hiền:
Hải Đăng
Anh tính bữa nay đi giao gạo cho nhà ông bá ở tận bên kia đồi.
Hải Đăng
Đường xa, chắc chiều mới về. Em ra chợ coi sạp gạo giúp anh nghen.
Hùng ngồi dậy, tóc rối bù, hơi cau mày nhẹ rồi bĩu môi:
Hoàng Hùng
Xa vậy sao không để mai đi anh?
Hoàng Hùng
Hôm nay em tính rủ Đăng chiều hai đứa mình ra bờ sông ngắm hoàng hôn.
Hoàng Hùng
Em nghe mấy cô bảo hôm nay hoàng hôn đẹp lắm luôn á.
Hải Đăng nghe thế thì khựng lại một chút, mắt thoáng chùng xuống, nhưng liền giấu đi, lại gần xoa đầu em:
Hải Đăng
Nhưng bữa anh lỡ hứa sẽ giao sớm cho ông rồi...
Hải Đăng
Mà anh hứa sẽ về sớm để chiều kịp về với em.
Hoàng Hùng
Anh hứa đó nha…
Em níu tay áo anh, giọng nửa trách nửa nũng.
Trông em bây giờ cưng như con mèo, làm Hải Đăng có chút không nỡ đi thật.
Nhưng có "gì đó" hối thúc Hải Đăng phải đi rồi, nên anh dỗ em bằng một cái hôn dịu dàng lên trán và hứa chắc nịch:
Hải Đăng
Anh hứa! Không để em phải chờ đâu.
Dứt lời, anh vác bao gạo lên vai, bước ra ngõ.
Nhưng hướng chân anh rẽ không phải về phía đồi xa, mà là đi ngược ra cánh đồng lúa, nơi gần đó có mấy lò thóc thuê bốc vác.
Trong kho chật chội nồng mùi rơm rạ, Hải Đăng cúi gập lưng vác từng bao gạo to hơn cả thân hình mình, gân tay nổi cồm cộm, mồ hôi chảy ròng ròng trên gò má, áo ướt đẫm dính chặt vào da.
Vai anh hằn vệt đỏ, bàn tay rớm rớm máu vì sợi dây thừng cắt vào.
Có lần bước hụt, cả thân ngã dúi xuống nền đất, vai ê ẩm tím bầm nhưng anh vẫn nghiến răng, chồm dậy tiếp tục làm việc.
Mỗi đồng công chẳng đáng là bao, song với Hải Đăng, nó quý lắm.
Anh âm thầm để dành, từng đồng một gói vào mảnh vải buộc chặt, giấu kỹ trong rương tre.
Đến chiều, chủ hàng gọi thêm chuyến nữa.
Hải Đăng do dự thoáng chốc, nhìn lên bầu trời đã sắp đến lúc hoàng hôn xuống.
Nhưng nhìn mấy đồng bạc lẻ trong tay, Hải Đăng lại vẫn cắn răng nhận việc.
Hải Đăng
"Thêm một chút thôi, rồi em sẽ có điều bất ngờ…"
Anh tự nhủ, lòng đầy háo hức.
Chiều hôm ấy, trời trong vắt.
Từng áng mây trắng mỏng tang lững lờ trên nền trời, ánh mặt trời hạ dần xuống, đỏ rực như một vầng than khổng lồ đang dần tàn.
Bờ sông vắng, chỉ có gió đưa những ngọn cỏ lau nghiêng ngả, và bóng dáng một thiếu niên gầy gò ngồi bó gối. Chắc chắn là Hoàng Hùng.
Em đến đây từ rất sớm, ngồi chờ dưới gốc tre quen thuộc nơi hai người từng nhiều lần ngắm cảnh.
Hôm nay Hải Đăng đã hứa sẽ về kịp để cùng em ngắm hoàng hôn.
Lời hẹn nhỏ bé ấy với em lại như cả một niềm mong chờ, khiến em háo hức từ lúc mặt trời còn đứng bóng.
Ban đầu, Hoàng Hùng vui vẻ hái hoa dại ven bờ, vẽ vòng tròn trên cát, thỉnh thoảng lại ngẩng lên tìm bóng dáng quen thuộc.
Nhưng khi mặt trời dần khuất xuống, dòng sông ánh đỏ lấp loáng, lòng em chợt hụt hẫng... xen lẫn lo lắng không nguôi.
Em ngồi đợi. Một tiếng. Hai tiếng. Rồi ba tiếng. Ánh hoàng hôn đã nhạt dần thành bóng tối.
Tiếng ếch kêu râm ran, đom đóm lập lòe bay ra từ bãi cỏ.
Mắt Hùng ngân ngấn nước. Trong lồng ngực em, cảm giác hụt hẫng và lo lắng nặng trĩu như đá đè.
Hoàng Hùng
Sao Hải Đăng còn chưa về nhỉ?
Hoàng Hùng
Anh có sao không..?
Hoàng Hùng
Chẳng nhẽ anh quên lời hứa rồi... anh Đăng sẽ không vậy đâu mà...
Đến khi trời đen hẳn, Hoàng Hùng không còn ngồi nổi nữa.
Em lê bước trở về, lòng rỗng hoác. Nước mắt cứ chảy, đến lúc về đến căn nhà tranh nhỏ, em mệt nhoài gục xuống gối.
Chiếc gối mềm dần ướt đẫm nước mắt, nhưng em chẳng buồn lau đi.
Giấc ngủ kéo đến, chập chờn giữa ấm ức và tủi thân.
Còn Hải Đăng… đến lúc công việc buôn vác xong xuôi, mới giật mình nhớ ra lời hứa.
Anh vội vàng bỏ chạy, chân lấm lem, áo dính mồ hôi. Nhưng đến bờ sông chỉ thấy bóng đêm quạnh quẽ, dòng nước chảy lặng lờ như trách móc.
Hải Đăng hốt hoảng chạy về nhà.
Trong gian nhà tranh, ánh đèn dầu heo hút. Hoàng Hùng đang nằm ngủ, mặt úp vào gối, khóe mắt sưng đỏ.
Hải Đăng bước lại, tim đau thắt. Anh khẽ gọi:
Hải Đăng
Bạn nhỏ ơi… anh xin lỗi.
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở đều đều, xen lẫn âm rung của giấc mơ bất an.
Hải Đăng ngồi xuống, đưa tay chạm lên gò má em, thấy ướt lạnh. Lòng anh như vỡ ra.
Anh cúi người ôm lấy em, em bỗng mở mắt. Đôi mắt đỏ hoe, long lanh nước, nhìn anh không nói gì.
Rồi rất nhanh, em quay mặt đi, giọng nghẹn ngào:
Hoàng Hùng
Sao giờ anh mới về..
Hoàng Hùng
Anh đi đâu mà để... em chờ đến tận tối... Anh quên mất rồi...
Hải Đăng
Anh... anh không quên!
Hải Đăng
Anh… chỉ là... nhà ông bá hộ xa quá, nên anh về muộn mất...
Hải Đăng
Anh xin lỗi bạn nhỏ..
Nhưng em đẩy tay anh ra, nước mắt rơi lã chã vì tủi thân:
Hoàng Hùng
Em đã ngồi đợi hoàng hôn một mình…hức.. lần đầu tiên anh để em chờ như thế…
Hoàng Hùng
Em thấy…hức.. mình chẳng quan trọng với anh nữa…
Hoàng Hùng
Em còn sợ anh bị gì... hức..
Lời trách hờn như từng vết dao cứa vào tim anh. Hải Đăng cắn chặt môi, chẳng biết nói làm sao cho em hiểu.
Trong lòng, anh dằn vặt, tự giận chính mình. Bàn tay anh run run nắm lấy tay em, giọng tha thiết:
Hải Đăng
Em là tất cả của anh… Đừng nói thế, anh xin em…
Hải Đăng chẳng biết làm gì ngoài ôm chặt em vào lòng, vuốt lưng an ủi như dỗ dành một đứa nhỏ.
Hoàng Hùng vẫn không trả lời, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo. Rồi ánh mắt ấy sững lại, khi em nhìn thấy sau gáy và lưng Hải Đăng hằn vết bầm.
Hùng vội đẩy anh ra, nhìn một lượt, tay và bắp chân cũng sưng tím.
Lòng Hoàng Hùng thắt lại. Quên hẳn giận dỗi, vội chồm dậy, nắm lấy tay anh:
Hoàng Hùng
Oaaaa, sao tay chân anh ra thế này?
Hoàng Hùng
Ai.. hức.. đánh anh à?
Hoàng Hùng
Anh đi giao gạo gì mà đến nỗi này...?
Hải Đăng giật mình nhẹ, cười trấn an:
Hải Đăng
Không sao đâu. Chỉ là anh đi đường chẳng nhìn kĩ, lỡ vấp ngã thôi.
Hoàng Hùng nghiến chặt môi, mắt rưng rưng. Nỗi giận hờn ban nãy tan biến, thay vào đó là một nỗi xót xa nghẹn ngào.
Em khẽ ôm lấy Hải Đăng, vùi mặt vào vai anh, nức nở:
Hoàng Hùng
Sao anh đáng ghét thế... hức..
Hoàng Hùng
Em muốn giận dỗi… mà chẳng nỡ chút nào…
Hoàng Hùng
Nhìn Hải Đăng của em khổ vậy... hức.. tim em đau quá đi..
Hải Đăng nghe em nói, trong tim càng thấy yêu em nhiều hơn. Anh vòng tay ôm lại, siết chặt em hơn.
Hải Đăng
Anh không sao mà.. Khổ cỡ nào anh cũng chịu được hết.
Hải Đăng
Miễn là lo được cho em, Hải Đăng này khổ suốt đời cũng được.
Hải Đăng
Rồi bạn nhỏ ngoan, không khóc nữa. Đợi anh nấu chút cháo cho em nhé.
Đêm hôm đó, dưới ánh đèn dầu, hai thân hình gầy gò ôm nhau không rời. Không còn lời trách móc, không còn nước mắt, chỉ còn hơi ấm vỗ về, ru nhau vào giấc ngủ.
tác giả xàm xíiii
quen viết oneshot rùi nên qua fic dài tui không biết triển khai thoại nhân vật với tình tiết như nào... toàn cắt cảnh thui😭
tác giả xàm xíiii
với cả tui k biết nên dừng chap ở đoạn nào nên cứ viết lèo 1 mạch v lun...
tác giả xàm xíiii
có vẻ mấy fic như này k hợp với tui rùi các nàng ạ..
Comments
Dâu iu
Có viết nhầm Hùng thành Duy khum ta:>>
2025-09-04
1
Dâu iu
Khong sao khong sao hay mòo, truyện của mình, văn của mình thì tự mình vẽ lên thui, vẫn hay như ngày nào màaa 🧸
2025-09-04
1
Dâu iu
vừa giận nhưng cũng vừa không nỡ giận 🥹🥹 gọi như vậy ai mà hong gãyyy
2025-09-04
1