#4. Chương 4

----------
Vào một chiều muộn, trời ngả màu vàng quạch, nắng như quệt lửa lên rặng tre ngoài đầu làng.
Hải Đăng gánh đôi thúng lúa mới gặt trở về, mồ hôi lấm tấm trên trán, áo nâu bạc màu dính bết mồ hôi.
Vừa bước tới cổng, anh chợt khựng lại. Một chiếc kiệu sơn son thếp vàng dừng sừng sững trước nhà.
Tấm rèm kiệu vén lên, hiện ra gương mặt trắng hồng, môi thắm, đôi mắt sắc như nước hồ thu.
Ái nữ của quan phủ dưới huyện.
Nàng vận áo gấm hồng, khăn voan mỏng buông hờ, trang sức vàng bạc sáng lấp lánh, nổi bật đến chói mắt giữa sân đất đơn sơ.
Ngọc Liên
Ngọc Liên
Hải Đăng.
Giọng nàng ngọt lịm, nhưng lại ẩn sự ra lệnh.
Ngọc Liên
Ngọc Liên
Ta có chuyện muốn nói cùng anh.
Hải Đăng lúng túng đặt gánh lúa xuống, gãi đầu:
Hải Đăng
Hải Đăng
Tiểu thư, nhà tôi đơn sơ, chẳng hợp với dáng người sang quý.
Hải Đăng
Hải Đăng
Nhưng nếu người đã đến… xin mời.
Ngọc Liên bước vào gian nhà tranh nhỏ, mùi rơm khô thoang thoảng.
Hoàng Hùng đang lúi húi nhóm bếp, thấy bóng nàng thì khựng tay, vội tránh sang một bên.
Ngọc Liên đảo mắt nhìn quanh, cười khẽ:
Ngọc Liên
Ngọc Liên
Gian nhà này… giản dị quá nhỉ. Nhưng ta nghĩ rồi, với gia sản của ta thì dư sức có gian khác tráng lệ hơn nhiều.
Nàng đặt một gói lụa màu tím sẫm lên bàn:
Ngọc Liên
Ngọc Liên
Đây là ít vải quý từ kinh thành. Ta thấy hợp với anh.
Hải Đăng nhấc gói lụa lên, rồi từ tốn đặt lại trước mặt nàng:
Hải Đăng
Hải Đăng
Tiểu thư, lòng tốt của người tôi xin nhận, nhưng vật này thì không dám.
Hải Đăng
Hải Đăng
Tôi quen mặc áo vải nâu, áo chàm rồi.
Ánh mắt Ngọc Liên thoáng tối sầm.
Nàng ngồi thẳng lưng, đôi môi mím lại, rồi nói thẳng:
Ngọc Liên
Ngọc Liên
Hải Đăng, ta không thích vòng vo.
Ngọc Liên
Ngọc Liên
Ta chính là mến anh. Ta muốn anh về bên ta.
Câu nói rơi xuống, làm gian nhà vốn nhỏ bỗng trở nên chật chội đến khó thở.
Bên ngoài, tiếng gà gáy muộn vang lên lạc lõng. Hùng nghe rõ từng chữ, tim đập loạn, đôi tay nắm chặt gấu áo đến trắng bệch.
Hải Đăng ngẩng lên, giọng anh chậm rãi mà cứng rắn:
Hải Đăng
Hải Đăng
Tiểu thư, xin thứ lỗi… lòng tôi đã có người thương.
Hải Đăng
Hải Đăng
Van tiểu thư đừng ép...
Ngọc Liên nhoẻn cười, nhưng nụ cười ấy sắc như dao:
Ngọc Liên
Ngọc Liên
Có người? Người đó… là thằng Hùng kia sao?
Ngọc Liên
Ngọc Liên
Một đứa mồ côi mẹ, áo không đủ lành, đến ăn còn phải xin!
Ngọc Liên
Ngọc Liên
Anh nghĩ mình sẽ được yên ổn với nó à?
Hùng run rẩy, đôi mắt hoe đỏ, muốn bước ra nhưng lại níu chặt vào cột nhà.
Hải Đăng quay sang nhìn em một thoáng, rồi dứt khoát:
Hải Đăng
Hải Đăng
Đúng. Người tôi chọn là em ấy.
Hải Đăng
Hải Đăng
Tôi và Hùng tuy nghèo, nhưng lòng này đã yêu thì nhất quyết không đổi.
Hải Đăng
Hải Đăng
Mong tiểu thư hiểu cho.
Ngọc Liên đứng bật dậy, tà váy quét mạnh xuống đất. Đôi mắt nàng tóe ra những tia lửa hận thù:
Ngọc Liên
Ngọc Liên
Hải Đăng! Rồi anh sẽ phải hối hận!
Ngọc Liên
Ngọc Liên
Người đâu? VỀ!!!
Nói rồi, nàng xoay người rời đi, bóng kiệu dần khuất sau bụi đường đỏ rực hoàng hôn.
Trong nhà, im lặng phủ dày. Hùng ngập ngừng:
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Sao anh không đồng ý đi...
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Cưới cô ấy... anh... anh sẽ không phải chịu khổ nữa...
Hải Đăng
Hải Đăng
Ngốc, nói năng linh tinh.
Hải Đăng cốc đầu em một cái, nở nụ cười hiền:
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh thương em, nhớ chưa?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Nhưng tiểu thư Ngọc Liên thương anh, cô ấy..hức.. cô ấy sẽ …hức..
Em cắn môi, nước mắt không giữ được nữa mà ào ra.
Hải Đăng
Hải Đăng
Không sao, anh thương em mà.
Hải Đăng
Hải Đăng
Ta thương nhau là được. Bất kể ai chen vào giữa chúng ta, anh cũng không cho phép.
Nói rồi Hải Đăng kéo em lại, ôm vào lòng.
Hùng vừa khóc vừa gật đầu, gục cả người vào thân anh.
Hạnh phúc xen lẫn lo âu như ngọn lửa chập chờn trong lòng ngực.
----------
Trong thư phòng lát gạch hoa, đèn lồng treo cao hắt ánh sáng vàng vọt xuống sàn.
Ngọc Liên ngồi phịch xuống ghế gỗ lim, đôi mắt long sòng sọc.
Nô gia thân cận, bà Vạn, lom khom rót chén trà gừng. Thấy tiểu thư - người mà bà dành cả đời để chăm sóc, hậu hạ - có khuất mắc trong lòng, liền dè dặt hỏi:
bà Vạn
bà Vạn
Tiểu thư… có phải chuyện cậu Hải Đăng từ chối khiến người đau lòng?
Ngọc Liên ném phăng chén trà xuống đất, tiếng vỡ loảng xoảng vang khắp gian phòng:
Ngọc Liên
Ngọc Liên
Đau lòng ư? Không! Ta giận! Giận đến muốn cắn xé nát cái tên kia ra!
Ngọc Liên
Ngọc Liên
Một đứa như thằng Hùng… nó lấy tư cách gì mà xứng tranh đồ của ta?
Bà Vạn nuốt nước bọt, rồi ghé sát, thì thầm:
bà Vạn
bà Vạn
Nếu người muốn… có cách để hắn không còn đường đứng bên cậu Hải Đăng nữa.
Ngọc Liên nheo mắt, cười nhạt:
Ngọc Liên
Ngọc Liên
Nói!
bà Vạn
bà Vạn
Trong vùng này, còn một thầy mo chuyên yểm ngải.
bà Vạn
bà Vạn
Hắn từng giúp nhiều kẻ đoạt được điều mình muốn… nhưng… người ấy độc lắm, gieo oán thì không biết hậu quả ra sao.
Ngọc Liên bật dậy, đôi mắt rực lửa:
Ngọc Liên
Ngọc Liên
Hậu quả? Hậu quả để mặc ta!
Ngọc Liên
Ngọc Liên
Chỉ cần cả đời Hải Đăng là của ta, thì có cháy trời ta cũng chịu!
Nàng siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, máu rịn đỏ.
Ngọc Liên
Ngọc Liên
Nhớ lấy lời ta, bà Vạn.
Ngọc Liên
Ngọc Liên
Bất kể đường nào… Hải Đăng và tên đó tuyệt đối không được hạnh phúc.
Tiếng quát rền vang cả gian nhà. Bà Vạn cúi đầu hối hận, rùng mình, biết rằng tiểu thư nhà quan đã thật sự bị hận thù che mờ mắt.
CONTINUED...
----------
tác giả xàm xíiii
tác giả xàm xíiii
hôm qua đi chơi lễ nên khum ra chap, so soriee 🧏🏻
tác giả xàm xíiii
tác giả xàm xíiii
tối nay tui nghe bạn tui đồn là Rhyder sẽ có job diễn ở tpho của tuii, aaâ có mom nào biết lịch diễn của Quang Anh thì confirm cho tui vứi😭
Hot

Comments

Dâu iu

Dâu iu

Fb fc của Rhy có đăng áa, vào xem thử ii k thấy thì dâu gửi choaa

2025-09-02

1

Dâu iu

Dâu iu

Tiểu thư nhà giàu gì mà miệng mồm khó nghe quá dạ..

2025-09-02

1

Dâu iu

Dâu iu

Tính ra đang yên ổn luôn á, có bà vô mới làm người ta hết yên á..

2025-09-02

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play