Chương 2

_____________________________
Hôm sau, như thường lệ, anh dừng chiếc xe đạp ngay trước cổng nhà tôi. Trước ngôi nhà nhỏ có hàng hoa cúc trắng đung đưa theo gió.
Tôi uể oải khoác chiếc cặp đen lên vai, vừa ngáp vừa lê bước ra cổng.
Thấy bóng anh đang chống chân bên xe đạp, tôi khẽ nhếch môi cười.
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Anh đến sớm thế, em còn chưa kịp tỉnh ngủ nữa.
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Cô nương của anh lúc nào cũng dậy muộn.
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Lần nào anh đến cũng thấy em trong bộ dạng ngái ngủ hết.
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Thì ai bảo anh tới sớm làm gì.
Anh chẳng nói thêm, chỉ cúi xuống chỉnh lại giỏ xe, nơi đặt sẵn một túi bánh tiêu nóng hổi. Anh đưa nó cho tôi.
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Ăn đi, còn nóng đó.
Tôi nhận lấy, cắn một miếng, rồi bất giác cười tít mắt.
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Ngon quá! Cảm ơn anh nha.
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Ừm...
Anh khẽ gật đầu rồi ngoái lại nhìn tôi, thấy tôi đã lên xe anh liền quay đầu ra trước rồi bắt đầu đạp xe đi.
Anh chở tôi đến trường, bánh xe đạp lăn đều trên con đường rợp bóng cây.
Vừa tới cổng, tôi đã nhanh nhẹn nhảy xuống, chưa kịp chào anh đã lon ton chạy vào bên trong.
Cái cặp đen sau lưng đong đưa theo từng bước chạy của tôi, mái tóc còn ướt sương sớm bay phấp phới.
Anh đứng ngoài cổng, chống một chân xuống đất, mắt dõi theo cái tướng chạy lanh chanh ấy.
Một nụ cười khẽ thoáng qua nơi khóe môi anh, dịu dàng và ấm áp.
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Con nhóc này… lúc nào cũng vội vã như thế.
Anh lẩm bẩm, giọng mang chút bất lực, nhưng ánh mắt thì lại tràn đầy thương yêu.
Hôm nay tôi có bài kiểm tra 15 phút môn Toán. Nhưng mà… tối qua mải tám chuyện với đám bạn rồi lại loay hoay đan thử thêm cái móc khóa mới, tôi quên luôn việc ôn bài.
Thế là suốt 15 phút đó, tôi chỉ loay hoay làm được duy nhất một bài đầu tiên, còn lại thì ngồi gõ bút vào bàn, nhìn chăm chăm vào giấy mà trong đầu trống rỗng.
Cuối cùng, tôi thở dài một cái, rồi dằn lòng… bỏ trắng.
Khi nộp bài, cô giáo liếc qua, khẽ nhíu mày.
: Làm được có một câu vậy?
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Dạ… em thời gian ít quá nên không kịp viết hết ạ.
________
Tan học, tôi ra cổng thì thấy anh đang đứng đợi như mọi khi. Vừa thấy tôi, anh đã nhận ra vẻ mặt buồn thiu của tôi.
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Sao vậy, hôm nay có chuyện gì à?
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Em nộp giấy trắng gần hết rồi…
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Lại không học bài hả?
Tôi xấu hổ cúi gằm mặt, còn anh thì xoa đầu tôi, dịu giọng.
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Thôi, mai anh kèm cho. Lần sau mà dám bỏ giấy trắng nữa, anh giận thật đấy.
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Thôi không cần anh kèm đâu, em học với bạn em cũng được.
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Bạn nào? Mấy cái đứa chỉ toàn rủ em đi quậy phá chứ gì?
Tôi lúng túng, định cãi nhưng không tìm được lý do, đành lí nhí.
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Thì… em tự học cũng được.
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Tự học mà hôm nay bỏ giấy trắng hả? Nói vậy ai tin.
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Nghe lời anh đi, để anh kèm cho.
Hết cách từ chối, tôi đành gật đầu đồng ý để anh dạy kèm.
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Thế… mai em phải dậy sớm để qua nhà anh học hả?
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Không, anh qua nhà em dạy. Để em khỏi trốn đi chơi.
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Dạ…
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Ăn kem không?
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Hả? Giữa trời nắng chang chang này á?
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Ừ. Kem ngon nhất là ăn khi trời nắng. Với lại… ăn kem xong thì mới có sức mà học chứ.
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Anh đúng là… biết dụ em ghê.
Anh bật cười, rồi thong thả đạp xe đến gần chiếc xe đẩy bán kem bên góc đường.
Người bán hàng vừa quạt vừa lau mồ hôi, thấy hai đứa tôi thì tươi cười chào.
: Hai đứa muốn ăn vị gì nào?
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Dạ… cho con một cây kem dâu.
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Cho con một kem socola.
Người bán hàng đưa hai cây kem cho tôi và anh.
Tôi cầm lấy cây kem dâu hồng nhạt, cảm giác mát lạnh lan ra từ bàn tay.
Anh thì nhận cây kem socola, gật đầu cười cảm ơn.
Chúng tôi kéo xe đạp vào sát gốc cây bằng lăng bên đường, rồi cùng ngồi xuống chiếc ghế đá cũ kỹ.
Tôi liếm một miếng nhỏ, vị ngọt mát lập tức xua đi cái nắng gay gắt của buổi trưa.
Tôi liếm một miếng nhỏ, vị ngọt mát lập tức xua đi cái nắng gay gắt của buổi trưa.
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Ngon không?
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Ngon. //Gật nhẹ//
Anh mỉm cười nhìn tôi, nụ cười ấy khiến tôi hơi bối rối, vội cúi xuống giả vờ chăm chú ăn kem.
Nhưng ánh mắt anh vẫn ở đó, như thể muốn nhìn thấu từng suy nghĩ trong tôi.
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Sao… nhìn em hoài vậy?
Anh cắn một miếng kem socola rồi thong thả đáp.
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Nhìn em ăn kem thôi, chứ có gì đâu.
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Bộ em ăn buồn cười lắm hả?
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Không. Dễ thương thì có.
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Xía...
Tôi quay mặt đi, nhìn cây hoa sứ gần đó.
Tôi cố gắng tập trung vào những bông hoa ấy, nhưng khó hiểu thay, trong đầu vẫn hiện lên nụ cười vừa rồi của anh.
Anh im lặng một lúc, rồi giọng trầm ấm vang lên sau lưng tôi.
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Em thích hoa sứ à?
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Ừ… hoa sứ thơm lắm, lại nở lâu.
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Vậy mai anh mua cho em một nhánh, để em cắm bàn học. Ngồi học sẽ đỡ buồn ngủ.
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Ai lại đem hoa sứ vào bàn học bao giờ.
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Thì có em. Em khác người một chút cũng đâu sao.
Hết chương 2
NovelToon
Solo fi5 kh ?
Solo fi5 kh ?
tặng bạn nì 2 chap nhée
1/2
Hot

Comments

thwD 👉👈💗

thwD 👉👈💗

trùng lặp gòii

2025-09-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play