Chương 5

_____________________________
6 giờ 30 sáng, con đường trước nhà vẫn còn đẫm sương. Tôi lủi thủi ôm cặp, bước từng bước nặng nề ra ngõ.
Hôm qua tôi mạnh miệng bảo với anh là có bạn đón, nhưng thật ra có ma nào đâu.
Bạn bè tôi toàn lũ đi bộ, đứa nào đứa nấy cũng lo cắm đầu đến trường, có ai dư ra chiếc xe đạp để chở tôi đâu.
Tôi cứ thế bước, lòng bỗng thấy hụt hẫng.
Trước đây, chỉ cần mở cửa là đã thấy anh đứng đó, tay phe phẩy một bịch bánh tiêu thơm phức.
Thế mà hôm nay, con hẻm nhỏ vắng lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua những tán cây.
Tôi vừa bước chân đến cổng trường, còn đang mệt vì đi bộ một đoạn khá xa thì bất ngờ có một cậu bạn trong lớp chạy vội đến.
Không kịp để tôi kịp phản ứng, cậu ấy dúi vào tay tôi một bịch bánh bông lan còn nóng hổi rồi lập tức chạy biến đi mất, chẳng nói thêm câu nào.
Tôi đứng ngơ ngác một lúc, tay khẽ siết chặt bịch bánh.
Tự nhiên tôi nhớ đến anh.
Trước đây, cũng là cái cảm giác này bất ngờ nhận được đồ ăn từ anh, từ chiếc bánh tiêu quen thuộc đến những cái bánh, cục kẹo khác nhau.
Nhưng khác ở chỗ, anh sẽ không bao giờ dúi vội rồi chạy đi, anh sẽ đứng đó, mỉm cười nhìn tôi ăn, rồi còn nói.
"Ăn đi, phần thưởng cho em đó."
________
Chiều hôm đó, tôi lon ton nhảy chân sáo ra khỏi lớp, trên tay còn cầm tờ giấy kiểm tra với con số đỏ chói 9 ngay đầu trang.
Tôi reo lên vì sung sướng, cả đám bạn đi cạnh cũng ríu rít không kém, khen tôi giỏi rồi hùa nhau đi ăn mừng.
Nhưng vừa đến cổng trường, bước chân tôi khựng lại.
Ở đó, ngay dưới tán cây phượng già, anh đang đứng.
Nụ cười trên môi tôi tắt đi.
Đám bạn tôi nhận ra ngay, bọn nó xì xầm.
: Ủa cái anh mà mày thích kìa Yến.
Thằng kế bên tôi lên tiếng.
: Siêng vậy trời... bữa nào cũng đợi.
Đám bạn tôi nhìn thấy cảnh đó thì liếc nhau, rồi khôn khéo rẽ sang con đường khác, để lại tôi một mình đứng đối diện anh.
Không khí bất giác trở nên nặng nề, tiếng xe cộ ngoài cổng trường dường như cũng mờ đi.
Anh khoanh tay, ánh mắt nhìn chằm chằm tôi từ trên xuống dưới, rồi cất giọng trầm nhưng đầy trách móc.
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Lại đánh nhau với mấy đứa khối dưới à?
Tôi bối rối, tay siết chặt tờ giấy kiểm tra, rồi như tìm được phao cứu sinh, tôi nhanh chìa ra trước mặt anh.
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Nhưng mà em được 9 điểm văn nè!
Anh nhìn tờ giấy, khóe môi khẽ nhếch nhưng không phải là nụ cười thật sự. Giọng anh vẫn nghiêm khắc.
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Văn thì giỏi còn toán với hóa thì sao?
Tôi mím môi, cúi gằm mặt xuống, không biết phải trả lời thế nào.
Nghĩ rằng anh sẽ dịu lại, nhưng không, anh nhíu mày nhìn tôi kỹ hơn rồi thở dài, đưa tay kéo nhẹ vạt áo đồng phục của tôi lên.
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Hôm nay lại còn đánh nhau nữa? Nhìn đi, áo rách rồi kia kìa
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Thì… chỉ rách có một chút thôi mà.
Khuôn mặt anh hằn rõ vẻ tức giận, nhưng thay vì bùng nổ như mọi lần, anh nén lại.
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Về.
Tôi chẳng dám cãi, lẽo đẽo theo sau anh.
Về đến nhà, tôi chưa kịp đặt cặp xuống thì anh đã đặt ngay trước mặt tôi một xấp đề dày cộm.
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Hôm nay làm hết chỗ này. Không làm thì đừng hòng đi chơi với tụi nó.
Tôi sững người, trố mắt nhìn anh, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.
Sao anh lại biết tôi đang định đi chơi với đám bạn chứ?
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Sao… sao anh biết?
Anh khoanh tay, dựa vào bàn, cúi xuống nhìn tôi bằng ánh mắt nửa giận nửa bất lực.
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Chẳng có gì qua mắt được anh đâu Yến.
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Em nghĩ anh không biết em đang tính gì à?
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Bạn em còn chưa kêu thì anh đã đoán được rồi.
Tôi miễn cưỡng ngồi xuống, lật mở tờ đề đầu tiên.
Ngòi bút cầm trong tay mà cứ run run, chẳng phải vì khó mà vì trong lòng tôi vẫn còn nghèn nghẹn tức giận.
Tôi viết được vài dòng rồi lại cắn môi, mắt cứ nhìn chằm chằm xuống trang giấy, không dám ngước lên vì biết anh vẫn đang đứng đó quan sát.
Thỉnh thoảng tôi lỡ viết sai, vừa định đưa tay gạch thì giọng anh vang lên, rất nghiêm khắc.
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Viết cho cẩn thận. Sai một lần thì mất thời gian làm lại hai lần.
Tôi giật mình, vội vàng chỉnh lại chữ, bặm môi không dám cãi.
Trong lòng càng uất ức hơn, nước mắt cứ dâng lên nơi khóe mắt nhưng tôi gắng nuốt ngược vào trong.
Một lúc sau, anh đặt nhẹ một cốc nước bên cạnh tôi.
Giọng anh tuy vẫn nghiêm nhưng đã nhỏ lại, như đang cố dịu xuống
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Uống đi rồi làm tiếp. Anh không muốn em mệt.
Tôi gật đầu rồi tiếp tục làm bài.
Làm được một lúc đến bài cuối cùng thì tôi đơ người ra vì đã quên mất cách làm, tôi không dám ngẩng lên hỏi anh nên cứ ngồi lì ở đó cầm ly nước uống vài ngụm rồi cắn thành ly.
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Quên cách làm rồi?
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Nguyễn Ngọc Bảo Yến | #bear_1991
Dạ... bài này hôm bữa anh giảng nhanh quá em nghe không kịp...
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Bỏ bài đó đi, khi nào rảnh anh giảng lại từ đầu.
Tôi gật nhẹ rồi đẩy tờ đề cho anh chấm điểm.
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Lê Thành Dương | #ngokienhuy_1988
Chỗ này sai rồi, thay số vào 𝒙 mới đúng, đổi dấu khúc cuối nữa.
Tôi gật gù nhìn xuống tờ đề, cảm giác còn nhức đầu hơn đi xe buýt nữa...
Hết chương 5
Solo fi5 kh ?
Solo fi5 kh ?
hihi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play