Chap 2

Tuấn Lâm lớn dần từng ngày. Đôi mắt sáng long lanh, nụ cười ngây thơ khiến cả người mẹ như có thêm niềm tin để tiếp tục. Nhưng đôi khi, nàng vẫn thấy bóng lưng lạnh nhạt của người đàn ông kia, và trái tim lại nhói đau.
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Nếu anh ấy chỉ một lần mỉm cười với con, chỉ một lần thôi… Thì em cũng đủ mãn nguyện rồi
Nàng thầm nghĩ, nhưng chờ mãi, ngày ấy vẫn không đến.
_____
Một buổi sáng, khi ánh nắng rọi qua khung cửa, Tuấn Lâm bất ngờ ê a phát ra âm thanh đầu đời. Nàng ngỡ ngàng, nước mắt rưng rưng.
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
C...con nói gì cơ..
Đứa bé cười khanh khách, đôi tay nhỏ chạm vào gương mặt mẹ, tiếng bập bẹ mơ hồ vang lên.
Hạ Tuấn Lâm (bé)
Hạ Tuấn Lâm (bé)
ma...ma..
Trái tim người mẹ như vỡ òa. Bao nhiêu tủi nhục, bao nhiêu cô đơn trong những tháng ngày qua, dường như đều tan biến trong khoảnh khắc này.
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Đúng rồi… Mẹ đây! Mẹ đây, Tuấn Lâm à!
Nàng vừa cười vừa khóc, ôm con vào lòng. Ngoài cửa, Hạ Trường Phong tình cờ đi ngang, dừng lại một thoáng. Nhưng khi nghe tiếng đứa bé cười gọi, môi anh ta chỉ nhếch nhẹ như cười khẩy, rồi bỏ đi, không hề quay đầu lại.
_____
Mùa đông năm ấy lạnh buốt. Tuyết rơi trắng xóa ngoài cửa sổ, bên trong phòng chỉ có ánh đèn vàng leo lét. Người mẹ vẫn kiên nhẫn ôm con, hát ru khe khẽ. Đứa nhỏ đã ngủ say, hơi thở đều đều, bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo mẹ.
Nàng ngồi lặng, ánh mắt rơi về phía chiếc ghế trống đối diện. Nơi ấy, theo lẽ thường, đáng lẽ phải có một người cha đang mỉm cười nhìn con trai mình. Nhưng không. Đêm nào cũng thế, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau.
_____
Một hôm, gia đình họ Hạ tổ chức buổi tiệc tụ họp thân tộc. Người mẹ vốn không muốn đem con ra nơi đông người, nhưng bà vú già khuyên.
"Thiếu phu nhân à, đưa thiếu gia nhỏ ra cũng tốt. Dù sao cậu bé cũng là huyết mạch nhà họ Hạ"
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Huyết mạch… nhưng có ai thật sự coi trọng đâu
Khi nàng bế Tuấn Lâm bước xuống, bao ánh mắt lập tức đổ dồn. Một vài người mỉa mai.
"À, đây là đứa bé mà Hạ Trường Phong ép hôn để sinh ra đó sao?"
"Nhìn cũng bình thường thôi. Không biết sau này có xứng đáng đứng trong nhà này không"
Những lời ấy, nàng nghe rất rõ, nhưng chỉ ôm con chặt hơn, cúi đầu đi lướt qua. Tuấn Lâm còn nhỏ, chẳng hiểu được hàm ý cay nghiệt trong những câu nói đó. Đứa bé chỉ nhoẻn miệng cười, ánh mắt trong veo, vô tình khiến tim người mẹ vừa đau vừa thương.
Thật ra… ngày hôm đó, Hạ Trường Phòng hoàn toàn không hề tự nguyện. Anh ta bị người khác hãm hại, bỏ thuốc vào ly rượu trong một buổi tiệc mà không hề hay biết. Chất thuốc ngấm dần khiến cơ thể nóng rát, ý thức mơ hồ, toàn thân mềm nhũn, hô hấp gấp gáp đến mức khó lòng khống chế.
Trong cơn mơ màng, Hạ Trường Phòng chỉ cảm nhận được bản thân như bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn, không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Anh ta nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của mình, hơi thở gấp gáp hòa lẫn với mùi hương phảng phất xa lạ. Bàn tay nào đó nắm lấy anh ta, ôm lấy nó. Lý trí cạn kiệt, thân thể run rẩy, mọi phản kháng yếu ớt đều bị vô tình dập tắt.
Rồi… từ sự sắp đặt tàn nhẫn đó, một sinh mệnh nhỏ bé đã hình thành. Hạ Tuấn Lâm ra đời như bằng chứng sống của đêm định mệnh, là kết quả của một âm mưu cay độc.
_____
Trong bữa tiệc, Hạ Trường Phong đứng giữa đám đông, vẻ mặt điềm tĩnh, dáng dấp kiêu ngạo. Anh ta trò chuyện rôm rả với những đối tác làm ăn, hoàn toàn chẳng buồn liếc về phía góc phòng nơi nàng bế con ngồi.
Người mẹ nhìn bóng lưng anh ta, lòng nghẹn ứ.
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Ít nhất… chỉ cần anh nhìn con một lần, con đâu có tội gì…
Bà vú già thấy thế, thở dài, thì thầm.
"Thiếu phu nhân đừng quá mong chờ. Ông chủ không để tâm đâu. Cậu bé lớn lên… chỉ có thể dựa vào cô thôi"
Nàng gật khẽ, và trong giây phút ấy, một niềm quyết tâm hình thành. Nếu cha nó không cần, thì nàng sẽ yêu thương gấp bội. Nàng sẽ thay cả thế giới này bảo vệ con.
______
Đêm đó, trở về phòng, Tuấn Lâm bất chợt sốt cao. Cơ thể nhỏ bé nóng bừng, hơi thở khò khè, khuôn mặt đỏ ửng. Người mẹ hoảng hốt, vội vàng ôm con lao ra ngoài.
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Có ai không! Mau gọi bác sĩ!
Người làm hốt hoảng chạy đi, một lát sau bác sĩ gia đình được đưa đến. Ông vội thăm khám, rồi dặn.
???
???
Không sao, chỉ là cảm sốt do thời tiết. Cần hạ nhiệt ngay
Người mẹ ngồi cạnh, lau mồ hôi cho con, lòng như bị dao cắt. Lúc ấy, Hạ Trường Phong xuất hiện. Nhưng khi nghe bác sĩ nói chỉ là bệnh vặt, anh ta chau mày, buông một câu ngắn ngủn.
Ba Hạ Tuấn Lâm
Ba Hạ Tuấn Lâm
Cẩn thận một chút là được. Chuyện nhỏ thôi, đừng làm ầm ĩ
Nói xong, anh ta quay lưng bỏ đi, không nhìn con thêm một lần nào nữa. Người mẹ ngẩn ngơ, đôi tay run rẩy, nước mắt không kìm được mà rơi xuống gò má Tuấn Lâm.
_Hết chap 2_
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Chẹp chẹp..vắt hết chất xám để viết 😌
Hot

Comments

My Bayby Girl's

My Bayby Girl's

mất ghế đầu lúc nào ko hay

2025-09-01

1

✘𝙇𝙚𝙚𝙃𝙚𝙚𝙅𝙞𝙣✘

✘𝙇𝙚𝙚𝙃𝙚𝙚𝙅𝙞𝙣✘

🤘🤘🤘🤘🤘

2025-08-31

1

✘𝙇𝙚𝙚𝙃𝙚𝙚𝙅𝙞𝙣✘

✘𝙇𝙚𝙚𝙃𝙚𝙚𝙅𝙞𝙣✘

buòi tao

2025-08-31

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play