[Tường Lâm] Lời Xin Lỗi Muộn Màng
Chap 5
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Hi~ Chọc Ben có vẻ rất zui ah~ 😋
Đêm nọ, khi Tuấn Lâm đã ngủ say, nàng khẽ vuốt ve gương mặt bé bỏng, khẽ thì thầm.
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Con trai của mẹ… cho dù cha con không thương con, nhưng con đừng bao giờ nghĩ rằng con không xứng đáng được yêu. Con là món quà quý giá nhất mẹ có
Dường như, trong giấc ngủ, cậu cũng cảm nhận được tình yêu ấy, khóe môi cong cong nở nụ cười.
Thế nhưng, càng ngày cậu càng ý thức rõ ràng sự lạnh nhạt từ cha. Mỗi khi vô tình chạm mặt, Tuấn Lâm liền ngoan ngoãn gọi một tiếng “papa”. Nhưng người đàn ông ấy chỉ nhíu mày, ánh mắt hờ hững, rồi bước đi.
Ban đầu, cậu chạy theo. Nhưng rồi, dần dần, cậu đứng yên. Đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn theo bóng dáng xa dần, trái tim nhỏ bé siết lại trong một nỗi buồn không tên.
Thời gian trôi đi, trong lòng Tuấn Lâm khắc sâu một điều: Cha không bao giờ cần mình.
Cậu vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mẹ, vẫn cười đùa hồn nhiên. Nhưng khi đêm xuống, trong căn phòng tối, cậu thường tự thì thầm.
Hạ Tuấn Lâm (bé)
Ma…ma thương con, vậy là đủ rồi. Con không cần papa nữa…
Lời nói non nớt ấy như một lời an ủi chính mình. Nhưng sâu trong đáy lòng, cậu vẫn thương cha, luôn khao khát một lần – chỉ một lần thôi – được cha ôm vào lòng, gọi hai tiếng “con trai”.
Tuổi thơ của Hạ Tuấn Lâm chính là như thế: "Một bên là vòng tay dịu dàng của mẹ, một bên là bóng lưng lạnh lẽo của cha"
Và khoảng trống ấy, sẽ trở thành vết sẹo trong lòng cậu, theo mãi về sau.
Một chiều mưa, khi Tuấn Lâm ngồi bên cửa sổ vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì màu, cậu bất chợt hỏi mẹ.
Hạ Tuấn Lâm (bé)
Mama..papa thật sự không thích con ạ?
Người mẹ thoáng khựng lại. Nàng đang may lại áo cho con, ngón tay run run, kim chỉ đâm lệch mũi. Nàng vội cúi đầu che giấu, giọng cố gắng thật nhẹ nhàng.
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Không phải đâu Lâm Lâm à..
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Vẫn là do cha bận rất nhiều công việc nên không có thời gian tiếp xúc nhiều với con thôi
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Đừng nghĩ nhiều
Hạ Tuấn Lâm (bé)
Nhưng…con thấy mấy bạn ở lớp mẫu giáo, papa của các bạn hay bế, hay mua đồ ăn cho… Còn con thì papa không thèm nhìn…
Người mẹ đặt kim chỉ xuống, vòng tay ôm chặt con trai vào lòng. Nàng không thể nói dối thêm, cũng không thể cho con câu trả lời mà cậu khao khát.
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Tuấn Lâm đừng buồn. Dù papa không quan tâm, thì mama sẽ thương con gấp đôi, gấp ba. Con là báu vật của mama, nghe chưa?
Hạ Tuấn Lâm (bé)
Vậy thì con cũng thương mama gấp thiệt nhiều..
Nhưng trái tim non nớt nào dễ dứt bỏ mong cầu. Mỗi lần nghe tiếng xe hơi ngoài cổng, Tuấn Lâm vẫn ngẩng đầu chờ mong. Mỗi lần cánh cửa lớn mở ra, bóng dáng cao lớn xuất hiện, cậu lại chạy vài bước nhỏ về phía đó.
Chỉ để rồi, lần nào cũng hụt hẫng khi người ấy lạnh lùng bước ngang qua, chẳng nhìn lấy một cái.
Dần dần, Tuấn Lâm thôi không gọi nữa. Thay vì “papa”, cậu gọi “mama” thật nhiều.
Hạ Tuấn Lâm (bé)
Mama, con muốn ăn kẹo
Hạ Tuấn Lâm (bé)
Mama, chơi với con nha
Hạ Tuấn Lâm (bé)
Mama, con vẽ tặng mama nè
Căn nhà lạnh lẽo, nhờ tiếng gọi ấy mà trở nên ấm áp hơn chút. Nhưng với người mẹ, sự ấm áp này lại kèm theo nỗi lo sợ mơ hồ. Nàng hiểu, đứa trẻ của mình càng trưởng thành, vết sẹo trong lòng nó càng sâu. Và nàng lo sợ một ngày nào đó, khi nàng không còn bên cạnh, Tuấn Lâm sẽ phải đối diện một mình với sự lạnh nhạt tàn nhẫn kia.
Đêm muộn, mưa vẫn rơi lách tách. Người mẹ ôm con ngủ, khẽ nhìn gương mặt bé bỏng ngây thơ. Nàng thì thầm thật khẽ, như nói với chính mình.
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Con trai… ước gì mama có thể che chở cho con cả đời…
Nhưng số phận vốn chẳng bao giờ để người ta toại nguyện dễ dàng.
Ở bốn tuổi, Hạ Tuấn Lâm đã biết nhiều hơn những đứa trẻ khác. Cậu bé không còn ngây ngô nghĩ rằng chỉ cần gọi “papa” thì cha sẽ quay lại. Cậu hiểu, trong ngôi nhà rộng lớn này, người cha kia chỉ tồn tại như một cái bóng lạnh lùng, đi ngang qua cuộc đời cậu mà chẳng để lại dấu vết gì.
Tuấn Lâm thôi không gọi nữa. Nếu có vô tình chạm mặt, cậu chỉ cúi đầu, nhỏ giọng chào, rồi lặng lẽ tránh sang một bên. Đôi mắt đen láy vốn luôn sáng ngời giờ đã biết buồn, biết giấu đi sự hụt hẫng.
Người mẹ nhìn con, lòng quặn thắt. Nàng vừa đau vì con trai mất đi sự ngây thơ vốn có, vừa sợ rằng nỗi im lặng này sẽ khắc thành một khoảng trống lớn trong tâm hồn cậu.
Một hôm, khi hai mẹ con cùng đi dạo trong khu vườn sau nhà, Tuấn Lâm cầm bàn tay mẹ, ngập ngừng hỏi.
Hạ Tuấn Lâm (bé)
Mama, nếu một ngày nào đó… con không gọi papa nữa, có được không?
Người mẹ sững người, khẽ cúi xuống nhìn đôi mắt trong veo đang chứa đựng sự trưởng thành quá mức.
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
C..con không muốn gọi papa sao?
Hạ Tuấn Lâm (bé)
Con thấy… papa không thích nghe con gọi. Con gọi, papa lại bỏ đi… Vậy thì con chỉ cần gọi mama thôi. Mama sẽ không bỏ con, đúng không?
Nàng cắn chặt môi, vành mắt đỏ hoe. Không dám để con thấy mình rơi nước mắt, nàng cúi xuống, hôn lên trán cậu.
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Đúng rồi. Mama sẽ không bao giờ bỏ con. Con có thể gọi mama bao nhiêu lần cũng được, mama sẽ luôn trả lời
Đôi mắt Tuấn Lâm sáng lên, nụ cười ngây thơ trở lại. Cậu vòng tay ôm chặt cổ mẹ, ríu rít.
Hạ Tuấn Lâm (bé)
Mama là của con, không cho ai cướp hết!
Người mẹ cười, nhưng tiếng cười run rẩy, giấu đi nỗi đau nơi đáy lòng.
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Đọc tên cụa toiiii
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Hứuu
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Chiều hảo nha cả nhàa~
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Lớp diu 💖💖💖
Comments
✘𝙇𝙚𝙚𝙃𝙚𝙚𝙅𝙞𝙣✘
trộm vía mình nhà nội nên mình k xót lắm
2025-09-03
1
✘𝙇𝙚𝙚𝙃𝙚𝙚𝙅𝙞𝙣✘
trông nó khờ khờ😔
2025-09-03
1