[Tường Lâm] Lời Xin Lỗi Muộn Màng
Chap 4
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Húuuuu
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Let's get into the story baby
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Like and comment! If not, I'll throw an axe at you
Năm tháng lặng lẽ trôi đi, Hạ Tuấn Lâm từ một đứa bé bập bẹ gọi tiếng “papa” đã biết chạy lon ton khắp sân. Nhưng trong đôi mắt đen láy của cậu, luôn thấp thoáng một nỗi cô đơn không lời.
Cha cậu – Hạ Trường Phong – chưa một lần ôm con vào lòng. Mỗi khi Tuấn Lâm gọi “papa”, người đàn ông ấy chỉ thoáng cau mày rồi bỏ đi. Ban đầu, cậu còn đuổi theo, đôi chân nhỏ vấp ngã, hai bàn tay be bé quờ quạng trong khoảng không. Nhưng dần dần, Tuấn Lâm thôi không gọi nữa.
Thay vào đó, trong trí óc non nớt của cậu, có một khoảng trống mơ hồ. Người ta thường nói “con trai giống cha”, nhưng Tuấn Lâm chẳng giống ông chút nào. Từ dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú, đến đôi mắt biết cười – tất cả đều giống hệt mẹ.
Mỗi khi nhìn con, người mẹ vừa hạnh phúc vừa chua xót. Nàng biết, chính sự giống nhau ấy càng khiến Trường Phong không ưa con trai mình.
Một buổi chiều, trong căn phòng tĩnh mịch, Tuấn Lâm ngồi trong lòng mẹ, ngón tay nhỏ vân vê mái tóc dài đen mượt.
Hạ Tuấn Lâm (bé)
Ma…ma, hôm nay papa lại không ăn cơm cùng chúng ta sao?
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Papa bận nhiều việc, nên không thể ngồi ăn với con
Hạ Tuấn Lâm (bé)
Nhưng hôm nào papa cũng bận hết...
Nàng ôm con chặt hơn, ngăn tiếng nấc đang nghẹn nơi cổ họng.
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Không sao. Con có mẹ mà, phải không?
Tuấn Lâm gật đầu, nụ cười hồn nhiên nở trên gương mặt nhỏ bé. Nhưng trong ánh mắt non trẻ kia, vẫn phảng phất chút mong chờ.
Những ngày lễ tết, khi nhà nhà quây quần sum họp, Tuấn Lâm thường ngồi cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài. Trẻ con trong xóm ríu rít được cha bế lên vai, được cha mua cho pháo bông, kẹo bông gòn.
Cậu cũng muốn như thế. Nhưng khi quay đầu lại, trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo, chỉ có mẹ. Có lần, cậu hỏi mẹ một câu rất nhỏ.
Hạ Tuấn Lâm (bé)
Ma…ma, papa không thương con sao?
Câu hỏi ấy khiến tim người mẹ nhói buốt. Nàng khẽ cúi đầu, chạm môi lên trán con, mỉm cười dịu dàng nhưng ánh mắt hoe đỏ.
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Không đâu, Tuấn Lâm ngoan, con đáng yêu lắm… Chỉ là papa không giỏi thể hiện thôi
Hạ Tuấn Lâm (bé)
Vậy thì con sẽ thương mama nhiều hơn, để bù cho papa nha
Người mẹ bật cười trong nước mắt, ôm con vào lòng, vừa hạnh phúc vừa đau xót khôn nguôi.
Nhưng Tuấn Lâm vẫn là một đứa trẻ. Mỗi lần nhìn thấy bóng dáng cao lớn lạnh lùng của cha, cậu vẫn không nhịn được mà mong ước. Có những đêm, cậu mơ thấy mình được cha bế, được cha xoa đầu khen ngoan.
Khi tỉnh dậy, đôi mắt long lanh thoáng ngơ ngác, rồi cụp xuống, ôm chặt lấy con gấu bông nhỏ mà mẹ đã may cho.
Dù thiếu thốn tình thương từ cha, nhưng Tuấn Lâm vẫn lớn lên rất ngoan ngoãn. Cậu không mè nheo, không làm nũng quá nhiều, chỉ lặng lẽ học nói, học viết, học cách giúp đỡ mẹ những việc nhỏ.
Có đôi lần, người hầu trong nhà nhìn đứa trẻ mà thầm thương cảm. Họ thì thào sau lưng.
"Cậu bé tội nghiệp quá… Sinh ra trong nhà giàu có, mà lại chẳng có nổi tình thương của cha"
Những lời ấy, Tuấn Lâm không nghe rõ. Nhưng cậu cảm nhận được sự khác biệt giữa mình và những đứa trẻ khác. Và trong lòng, cậu bé chỉ có một điều chắc chắn: Con sẽ mãi thương mama. Cho dù papa có thế nào, thì mama vẫn là tất cả của con.
Ánh trăng chiếu xuống khung cửa sổ, bóng dáng nhỏ bé của Hạ Tuấn Lâm ôm gấu bông ngủ say, bên cạnh là người mẹ vẫn thức trắng, ngồi lặng im nhìn con trai.
Trong đôi mắt nàng, vừa có tình yêu vô hạn, vừa có một nỗi lo lắng mơ hồ. Bởi nàng biết, con đường phía trước của con trai mình… sẽ không hề bằng phẳng.
Tuổi thơ của Hạ Tuấn Lâm được bao bọc trong vòng tay mẹ, nhưng thiếu đi hơi ấm từ người cha. Nỗi thiếu thốn ấy như một khoảng trống vô hình, ngày càng hằn sâu trong tâm trí cậu.
Có một lần, hôm đó là sinh nhật 1 tuổi của Tuấn Lâm. Người mẹ đã chuẩn bị bánh ngọt, tự tay nấu những món ăn mà chồng mình thích, hy vọng gia đình có thể quây quần.
Đèn thắp sáng, bàn tiệc nhỏ bày biện gọn gàng. Cậu mặc bộ đồ mới, ngồi trong lòng mẹ, đôi mắt long lanh dõi về phía cửa. Chờ mãi, chờ mãi… người cha vẫn không đến.
Người mẹ cắn chặt môi, ôm con trai, giấu đi nỗi thất vọng. Nhưng đứa trẻ vẫn ngây thơ hỏi.
Hạ Tuấn Lâm (bé)
Ma…ma, papa đi đâu rồi? Papa không ăn bánh với con sao?
Mẹ Hạ Tuấn Lâm
Papa bận, nhưng chắc chắn papa biết hôm nay là ngày đặc biệt của Tuấn Lâm
Cậu gật đầu, cố nở nụ cười. Nhưng đôi tay nhỏ vô thức siết chặt gấu bông trong lòng.
Những ký ức như thế lặp đi lặp lại.
Có lần, Tuấn Lâm tập đi những bước đầu tiên. Mẹ ngồi đối diện, dang tay đón, cậu chập chững bước về phía nàng, ngã rồi lại đứng dậy, vẫn cười tươi.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu quay đầu nhìn sang cửa, đôi mắt sáng rực hy vọng..
Hạ Tuấn Lâm (bé)
"Papa...có thấy con không"
Nhưng nơi đó, chỉ có khoảng trống lạnh lẽo.
Tuấn Lâm dần hiểu, cha sẽ chẳng bao giờ xuất hiện khi cậu cần. Người duy nhất luôn ở bên, lau mồ hôi, lau nước mắt cho cậu, chỉ có mẹ.
Cậu bắt đầu cố gắng hơn. Mỗi khi thấy mẹ mệt, cậu lon ton chạy đi lấy nước, đem đến với nụ cười ngây thơ.
Hạ Tuấn Lâm (bé)
Mama..uống nước nhaa
Người mẹ nhìn con trai nhỏ, lòng nghẹn ngào.
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Like đeee
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Comment đee
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Vote đeee
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Donate đee
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Húuuu
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Tặng mọi người trái tym cụa Milk nèee 💖
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Lớp diuuu 💖
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Và chúc cho mn 2/9 vv nhéee
Milkie_Hãy Dừng Lại Và Like Đê
Lớp diuuu💖
Comments
✘𝙇𝙚𝙚𝙃𝙚𝙚𝙅𝙞𝙣✘
sau này cậu thương hắn nhưng hắn vẫn chẳng thương cậu. Vốn dĩ mama vẫn là người thương cậu nhất (zai đẹp bật mí)
2025-09-02
1
✘𝙇𝙚𝙚𝙃𝙚𝙚𝙅𝙞𝙣✘
haloo
2025-09-02
1