[Lichaeng] Thương Hại _ P2
Chap 1.
Thấm thoát, các nàng đã bước sang năm cuối đại học, còn Jisoo thì đã là năm 3. Bận rộn với luận văn, những dự án tốt nghiệp, và những buổi thực tập. Sự chín chắn hiện lên trên dáng vẻ, người ta nhìn thấy một Chaeyoung dịu dàng, trưởng thành, đáng tin cậy.
Mọi người thỉnh thoảng vẫn lo lắng cho nàng. Họ biết Chaeyoung đã trưởng thành, nhưng cái giá phải trả là sự u buồn, là ánh mắt đôi khi vô hồn.
Hai năm...đủ dài để một người thay đổi, nhưng chưa đủ để một tình yêu bị xoá sạch.
Một buổi chiều gần cuối năm, khi nàng vừa kết thúc giờ học ở trường, Jennie bất ngờ chạy tới với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy:
Kim Jennie - em
Có một triển lãm nhiếp ảnh quốc tế mở ở Seoul tuần này..
Kim Jennie - em
Jisoo muốn chúng ta cùng đi, coi như xả stress sau kỳ thi
Kim Jennie - em
Đi nhé Chaeng *long lanh*
Chaeyoung vốn dĩ không hứng thú, nhưng Jennie cứ nài nỉ nên nàng đồng ý.
Triển lãm ảnh được tổ chức trong một toà nhà kính lớn ngay trung tâm thành phố, bên ngoài treo băng-rôn: "Hành trình Ánh Sáng - Triển lãm ảnh quốc tế chào Xuân".
Nàng đi cùng Jisoo, Jennie. Ban đầu chỉ đi cho vui, cho có kỷ niệm cuối cùng của năm cuối đại học..
Nhưng khi bước vào, những bức ảnh khổ lớn treo dọc hành lang, khiến nàng lặng người. Có những cảnh tết Châu Á nhộn nhịp, có những góc Âu Mỹ tĩnh lặng..
Rồi bất giác, nàng dừng lại trước một ảnh.
Đó là cảnh đêm giao thừa ở một thành phố Châu Âu...Nhưng điều khiến nàng nghẹn ngào không phải khung ảnh. Ánh mắt nàng run run hạ xuống góc bức ảnh.
Chỉ hai kí tự nhỏ: "L.M"
Park Chaeyoung - nàng
*tim đập loạn*
Jisoo đi tới sau lưng, khẽ đặt lên vai nàng:
Kim Jisoo - chị
Chaeyoung unnie...đó là bộ ảnh mới nhất được gửi về từ châu Âu
Kim Jisoo - chị
Nghe nói tác giả sẽ tham gia trong suốt kỳ nghỉ Tết..
Park Chaeyoung - nàng
*tay nắm chặt*
Kim Jennie - em
*bước lại, ánh mắt sâu xa*
Kim Jennie - em
Cậu biết người đó là ai...đúng không?
Nàng không trả lời, chỉ siết chặt tay, khoé mắt cay xè.
Trong khoảnh khắc ấy, Chaeyoung hiểu - dù đã cố gắng chôn vùi bao năm, chỉ một dấu hiệu nhỏ thôi, tất cả cảm xúc lại ùa về..!
Tối hôm đó, nàng trở về KTX, tâm trạng vẫn chưa thoát khỏi dư chấn khi nhìn thấy "L.M".
Nhưng khi mở điện thoại, nàng lại thấy hàng loạt tin nhắn nhỡ...từ ba mẹ:
- Chaeyoung của mẹ, Tết này con về nhà chứ?
- Lâu rồi, con ít về nhà..
- Năm cuối rồi, đừng mãi lửng lơ!
- Tết này, con và Minho về thăm nhà với ba đi!
Nàng đọc mà tim như thắt lại.
Ngón tay dừng trên màn hình, nhưng rốt cuộc...nàng không trả lời một chữ.
Hôm nọ, khi thấy nàng uể oải trở về KTX, Minho đã ngồi chờ sẵn ở quán cà phê quen cạnh trường.
Vừa thấy nàng, anh mỉm cười, dịu dàng:
Minho - anh
Em lại trốn suy nghĩ nữa đúng không... Chaeyoungie?
Park Chaeyoung - nàng
*ngạc nhiên, hơi cúi mặt*
Park Chaeyoung - nàng
Em... không có
Sau hai năm, anh đã chính thức trở thành tiến sĩ chuyên ngành Tâm lý học...từng bước khẳng định mình trong giới học thuật.
Bận rộn với công trình nghiên cứu, hội thảo, nhưng mỗi khi nghe tin Chaeyoung có chuyện, anh vẫn dành thời gian đến bên..
Minho - anh
Anh chuyên tâm lý đấy nhé *khẽ bật cười*
Minho - anh
Cái cách em tránh né...nói cho anh biết em đang chịu áp lực thế nào..
Park Chaeyoung - nàng
*nhìn anh giây lát*
Park Chaeyoung - nàng
*thì thầm*
Park Chaeyoung - nàng
Ba vẫn...vẫn chưa từ bỏ
Park Chaeyoung - nàng
Ông ấy cứ nhắc anh suốt
Minho - anh
Anh là anh trai của em...chỉ vậy thôi *chậm rãi nói*
Minho - anh
Anh sẽ không bao giờ để em bị kẹt giữa những ràng buộc do người khác áp đặt
Minho - anh
Ba em cần thời gian...
Minho - anh
Trước hết, em phải tin vào chính mình
Park Chaeyoung - nàng
*ngước lên*
Có lẽ chưa bao giờ nàng cảm thấy mình biết ơn Minho đến vậy.
Kỳ thi vừa kết thúc, Jennie hăng hái lên tiếng, kéo tay nàng:
Kim Jennie - em
Đi xoã thôi Chaeyoung
Kim Jennie - em
Mai mốt Tết ai cũng về quê không đi bây giờ thì chừng nào nữa?
Kim Jisoo - chị
Đúng đó, lâu rồi cả nhóm chưa có dịp đi chơi *phụ hoạ*
Park Chaeyoung - nàng
*mỉm cười*
Park Chaeyoung - nàng
Mọi người cứ đi đi...
Park Chaeyoung - nàng
*khéo léo lắc đầu*
Park Chaeyoung - nàng
Mình hơi mệt...chắc về nghỉ
Jennie liếc nhìn, gương mặt thoáng chùn xuống. Jisoo cũng im lặng một chút rồi gật đầu.
Hai năm qua, họ đã quá quen với việc Chaeyoung hay tìm cớ từ chối những buổi vui chơi thế này.
Vì hai người đều biết, nhóm ta vắng bóng đi một người..
Kim Jennie - em
Hai năm rồi *thở dài*
Kim Jennie - em
Soo có thấy không?
Kim Jennie - em
Chaeyoung vẫn chỉ có đi những nơi mà ngày xưa từng cùng Lisa..
Kim Jennie - em
Quán café, góc công viên, bờ sông,...thậm chí còn trường cũ!!
Kim Jennie - em
Cậu ấy ngồi đó hàng giờ, như thể chỉ cần quay lại thôi là sẽ gặp Lisa...
Kim Jisoo - chị
*im lặng, lòng nặng trĩu*
Kim Jisoo - chị
Hai năm qua, em cũng không liên lạc được với cậu ấy *nhẹ giọng*
Kim Jisoo - chị
Chẳng lẽ...Lisa thật sự muốn xoá sạch sao?
Kim Jennie - em
Nếu thật vậy thì... Chaeyoung phải làm sao đây!?
Kim Jennie - em
Chaeyoung cứ kẹt lại đó, tự trách bản thân..
Kim Jennie - em
Chị lo quá
Kim Jisoo - chị
*đưa tay nhẹ lên mu bàn tay Jennie*
Kim Jisoo - chị
Vết thương này không ai ngoài Lisa có thể chữa lành..
Kim Jisoo - chị
Điều đáng sợ là...cậu ấy có trở về không?
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng.
Nàng quay bước về KTX, nhưng chân lại không đưa nàng về phòng ngay. Bất giác, nàng lại rẽ vào những con đường cũ - nơi từng có bóng hình hai người bên nhau.
Nàng ngồi xuống bãi cỏ vẹn bờ sông, nơi mà cô từng đưa nàng đến để thỏa sức với đam mê vẽ vời của mình..
Park Chaeyoung - nàng
Lisa...hai năm rồi...em không định trở về sao?
Park Chaeyoung - nàng
Không có em...chẳng ai đưa chị đi giải stress cả..
Park Chaeyoung - nàng
Chẳng ai...ngồi chụp ảnh chị...khi chị đang vẽ nữa cả!!
Những lời hứa, những cái nắm tay, ánh mắt hôm chia xa...tất cả vẫn sống động như ngày hôm qua.
Park Chaeyoung - nàng
Chị...nhớ...em...Lisa
Park Chaeyoung - nàng
Cũng gần Tết rồi...em không về luôn sao?
Park Chaeyoung - nàng
Năm ngoái, Tết không có em...đã rất trống trãi rồi...
Park Chaeyoung - nàng
Có phải...em thật sự không còn nhớ chị nữa?
Park Chaeyoung - nàng
Hay là...em đau đến mức không còn muốn thấy...chị thêm một lần nào nữa!?
It's been two years and you're still not gone
Doesn't make sense that I can't move on
Yeah, I try, I try, I try, I try
But this love never dies
Two years since you've been in my bed
Even had a funeral for you in my head
Yeah, I try, I try, I try, I try
But this love never dies
Another night, another vice
Even try with someone new, someone nice
I'll always hate the fact that you
Ruined everybody after you
I'm always comin' back to you
Comments
Ghiền Lichaeng ngược
Yeah I cry, I cry, I cry, I cry
2025-08-31
3