[Lichaeng] Thương Hại _ P2
Chap 3.
Cánh cửa gỗ mở ra, mẹ nàng chạy ra, ánh mắt sáng lên khi thấy con gái:
Mẹ nàng - bà Park
Chaeyoung! Về rồi à con?
Park Chaeyoung - nàng
*cười, ôm chặt mẹ*
Hơi ấm ấy làm nàng thấy lòng mềm nhũn, nhưng ngay sau lưng là tiếng ho quen thuộc.
Ba nàng - ông Park
Về rồi thì tốt *ngồi trên ghế, nghiêm nghị*
Ba nàng - ông Park
Nhưng...đừng làm mẹ con lo nữa
Park Chaeyoung - nàng
*cúi đầu, im lặng*
Mỗi chữ ông nói như gõ vào lòng nàng, nhắc lại tất cả những ràng buộc của hai năm trước.
Mẹ nàng - bà Park
*cố xua tan bầu không khí*
Mẹ nàng - bà Park
Thôi, con mới về, để nó nghỉ đã
Ba nàng - ông Park
Tết này, con nhớ mời Minho đến nhà ta chơi đấy!
Park Chaeyoung - nàng
*siết chặt hai bàn tay, móng bấm da đến trắng bệt*
Mẹ thoáng giật mình, quay sang nhìn con gái - ánh mắt trống rỗng đến đau lòng.
Chaeyoung nằm dài trên giường, ánh sáng đèn vàng hắt qua tấm rèm cửa. Cứ nghĩ đến lời ông...nàng quay mặt vào gối, mím môi đến bật máu.
Hai năm trôi qua, nàng không phản kháng...nhưng không có nghĩa là đã quên. Ngược lại, càng ngày nỗi nhớ càng khắc sâu..
Park Chaeyoung - nàng
Lisa...chị vẫn chờ em..
Mi mắt nặng dần. Trong mơ, nàng thấy lại dáng người cao gầy...cô cười, chìa tay ra, giọng khẽ:
"Chaeyoung, đừng khóc nữa...Có em đây!"
Park Chaeyoung - nàng
*bật gọi*
Park Chaeyoung - nàng
Lisa...
Nhưng khi định chạm vào, bóng hình ấy lại tan biến...
Chaeyoung choàng tỉnh, nước mắt lại lần nữa lăn dài.
Nàng ngồi dậy, run run lấy cuốn sổ nhỏ - cuốn nhật ký nàng vẫn viết từ ngày Lisa rời đi.
Park Chaeyoung - nàng
"Ngày...tháng...năm..."
Park Chaeyoung - nàng
"Đêm nay, chị lại mở thấy em"
Park Chaeyoung - nàng
"Em có khỏe không, Lili"
Nàng khép sổ, ôm chặt vào ngực, tự hứa:
Park Chaeyoung - nàng
"Nếu một ngày nào đó em quay về ,chị nhất định sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa.."
Ngày diễn ra triển lãm ảnh
Trung tâm văn hóa rực rỡ cờ đỏ, đèn lồng và dải lụa vàng. Người người qua lại nhộn nhịp, hân hoan đón Tết cận kề.
Trong phòng, Chaeyoung mặc áo khoác mỏng bên ngoài bộ váy nhẹ nhàng, gương mặt khẽ phảng phất sự căng thẳng..
Nàng bước xuống nhà, ba đang ngồi phòng khách.
Ba nàng - ông Park
Con định đi đâu?
Park Chaeyoung - nàng
Con đi cùng bạn...tới trung tâm văn hoá
Park Chaeyoung - nàng
Hôm nay, có triển lãm ảnh đón Tết
Ba nàng - ông Park
Triển lãm ảnh? *chau mày*
Ba nàng - ông Park
Trước giờ con đâu quan tâm mấy thứ đó..
Park Chaeyoung - nàng
Jennie rủ con *cố bình thản*
Mẹ nàng - bà Park
Ba nó à, con bé ra ngoài chơi cho khuây khỏa cũng khó khăn là sao? *nhíu mày bước ra*
Không gian im lặng vài giây, rồi ông hừ lạnh..
Ba nàng - ông Park
Được rồi...con đi đi
Park Chaeyoung - nàng
*khẽ cúi đầu chào ba mẹ*
Cả khán phòng rực ánh đèn, những bức ảnh treo trên tường như kể lại 1 câu chuyện. Người đến dự đông đúc, hương vị Tết phản phất.
Chaeyoung cùng Jennie và Jisoo chen vào giữa dòng người, mắt nàng vô thức tìm kiếm trong vô vọng.
Kim Jennie - em
*khẽ chạm vai nàng*
Kim Jennie - em
Đừng căng thẳng quá chứ..
Ánh đèn hội trường chợt điều chỉnh, MC cất giọng:
"Tiếp nối buổi tối ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng chào đón một nhiếp ảnh gia trẻ vẫn còn đang là sinh viên, đại diện từ L.M Studio - người sẽ giới thiệu dự án "Khoảng cách & Ký Ức."
Tiếng vỗ tay vang lên, và rồi...từ phía cánh gà, một dáng người quen thuộc bước ra.
Phong thái tự tin, ánh mắt toả sáng trên sân khấu khiến cả khán phòng im lặng vài giây.
Nàng như chết lặng, hơi thở nghẹn lại. Bàn tay bấu chặt vào ống tay áo Jennie, còn Jisoo cũng sững người, thì thầm khẽ:
Kim Jisoo - chị
Là Lisa thật sao...
Cô cầm micro, giọng trầm ổn vang lên:
Lalisa Manobal - cô
Xin chào mọi người!
Lalisa Manobal - cô
Tôi là Lalisa Manobal.
Lalisa Manobal - cô
Dự án lần này là kết quả hai năm học tập và thực hành bên nước ngoài..
Những bức ảnh phía sau hiện lên màn hình lớn.
Cảnh tuyết trắng ở Thụy Điển, khung trời rộng nơi Lisa từng sống.
Ngay phía dưới sân khấu, ở hàng ghế đầu tiên, ba và mẹ Lisa ngồi cạnh nhau... hướng mắt đến con gái.
Còn ở cuối khán phòng, nàng đứng lặng như tượng, đôi mắt rưng rưng, tim nghẹn ngào.
Park Chaeyoung - nàng
Lisa...cuối cùng em cũng về..
Kết thúc phần thuyết trình
Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng khi Lisa cúi chào.
Phía dưới, mẹ cô đứng bật dậy, đôi mắt ngấn lệ rạng ngời.
Cả hai nhanh chóng bước lên phía trước:
Ông Manobal - ba cô
Con làm tốt lắm, Lisa
Lalisa Manobal - cô
*khẽ mỉm cười*
Ngay khi xoay người xuống để cùng ba mẹ hoà vào dòng người khán giả, ánh mắt chợt khựng lại.
Trước mắt họ - chỉ cách vài bước - là ba gương mặt quen thuộc.
Không gian như ngưng đọng.
Tiếng cười nói xung quanh bỗng nhạt dần, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch lồng ngực từng người.
Jennie, Jisoo thoáng lùi lại, vô thức nhường chỗ cho Chaeyoung.
Lalisa Manobal - cô
*hít sâu, bước lại cố bình tĩnh*
Lalisa Manobal - cô
Lâu rồi không gặp!
Chaeyoung đứng lặng người, nàng muốn bước tới, muốn nói một câu gì đó...nhưng cổ họng nghẹn lại, đôi chân như bị ai giữ chặt.
Park Chaeyoung - nàng
*môi mấp máy*
Park Chaeyoung - nàng
Lisa..
Nhưng rồi, cô nhanh chóng quay sang, gượng nở một nụ cười nhỏ:
Lalisa Manobal - cô
Jennie unnie, Jisoo...đã lâu rồi nhỉ
Kim Jennie - em
*hơi cứng người*
Kim Jennie - em
Ừm, lâu thật rồi!
Kim Jennie - em
Em thay đổi quá
Kim Jisoo - chị
Chào mừng cậu trở về, Lisa *cười*
Kim Jisoo - chị
Về mà cũng không thèm báo một tiếng..
Lalisa Manobal - cô
Mình...*khẽ cúi đầu*
Ông Manobal - ba cô
Lisa, chúng ta đi thôi *lạnh lùng cắt ngang*
Mẹ cô nhìn cảnh đó thở dài, ánh mắt thoáng thương xót khi nhìn Chaeyoung đang run rẩy.
Lalisa Manobal - cô
*quay lại, cúi chào*
Lalisa Manobal - cô
Rất vui được gặp lại mọi người...hẹn hôm khác nha
Cô quay lưng đi theo ba mẹ, bóng dáng dần xa khuất.
Khắp nơi là ánh đèn lồng đỏ, tiếng pháo nổ rộn rã. Trong nhà, ba mẹ nàng đang lo bày biện mâm cỗ, nàng thì vẫn phụ giúp mẹ như thường...nhưng khi xong rồi thì trốn một góc phòng, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ.
Park Chaeyoung - nàng
Lisa...
Park Chaeyoung - nàng
Đợi đến khi hết giao thừa...chị sẽ tìm cách quay lại KTX
Park Chaeyoung - nàng
Ở đó, chị mới có thể tự do...mới có thể theo đuổi lại em..
Ánh sáng pháo hoa hắt lên gương mặt nàng, nhưng đôi mắt thì kiên định, không còn chỉ là nước mắt và tuyệt vọng như Tết năm trước.
Buổi sáng hôm ấy, sau lễ bái gia tiên, Jennie và Jisoo tranh thủ hẹn Lisa ở một quán cà phê nhỏ gần trung tâm thành phố.
Lalisa Manobal - cô
Long time no see *bước vào cười chào*
Kim Jisoo - chị
Con nhà người ta đi du học nước ngoài có khác ha*cười*
Kim Jennie - em
*đặt ly trà xuống bàn*
Kim Jennie - em
Cũng đã hai năm, chẳng phải đã nói giữ liên lạc sao?
Kim Jennie - em
Vậy mà mất tăm luôn
Lalisa Manobal - cô
*khựng lại*
Lalisa Manobal - cô
Em xin lỗi..
Lalisa Manobal - cô
Có nhiều chuyện...em không thể
Kim Jisoo - chị
Haizz, nào có trách cậu
Kim Jisoo - chị
Chỉ là muốn biết...2 năm qua cậu đã trải qua điều gì thôi
Kim Jisoo - chị
Chaeyoung unnie, chưa bao giờ ngừng chờ cậu, Lisa
Không khí bỗng nặng trĩu. Cô im lặng hồi lâu..
Lalisa Manobal - cô
Chờ sao?
Kim Jennie - em
Đúng vậy Lisa...
Kim Jennie - em
Cậu ấy đã hối lỗi rồi...
Kim Jennie - em
Chaeyoung đã chờ em ngần ấy thời gian đấy!!
Lalisa Manobal - cô
*im lặng*
Lalisa Manobal - cô
Vậy sao lại không đến gặp em? *nhướng mày*
Kim Jennie - em
Có lẽ Chaeyoung còn có chuyện khác phải giải quyết
Kim Jennie - em
Thật ra, Chae....
Lalisa Manobal - cô
Thôi!! Mà nếu gặp hay không cũng thế thôi *cắt ngang*
Lalisa Manobal - cô
Chuyện em và chị ấy cũng đã kết thúc lâu rồi
Kim Jisoo - chị
Lisa à, mình biết Chaeyoung khi ấy đã thật sự làm cậu đau lòng nhiều như vậy...
Kim Jisoo - chị
Nhưng mà...hay cậu thử cho chị ấy thêm một cơ hội nữa đi
Lalisa Manobal - cô
*thở dài*
Lalisa Manobal - cô
Nói với chị ấy...đừng mãi nhớ về quá khứ nữa *cúi đầu*
Lalisa Manobal - cô
Chúng ta cũng nên có một cuộc sống mới không phải sao?
Kim Jennie - em
Đây có chắc là điều em...thật sự muốn không?!
Lalisa Manobal - cô
*khẽ gật*
Lalisa Manobal - cô
Mà thôi, chúng ta lâu rồi mới gặp đấy
Lalisa Manobal - cô
Nói chuyện khác vui hơn được không?
Lalisa Manobal - cô
*cố tình lảng tránh*
Kim Jisoo - chị
Được rồi, được rồi
Kim Jisoo - chị
Nói về cậu đi *giải vây*
Comments
Vysé•~♡
flop 😭
2025-08-31
0