[Lichaeng] Thương Hại _ P2
Chap 2.
"Yêu nhau chưa kịp trọn vẹn...đã phải học cách buông tay"
Ở một góc trời xa, căn hộ sáng đèn vàng ấm. Cô ngồi bên cửa sổ, đôi mắt dõi theo màn đêm nhuộm tím, trên bàn là xấp ảnh vừa rửa xong. Vài bức trong số đó...vẫn vô thức gợi nhớ đến một khuôn mặt mà cô đã chôn vùi.
Mẹ cô, sau chuyến công tác, bước lại ngồi cạnh.
Mẹ cô - bà
Lisa à, Tết năm nay...con về Hàn với mẹ nhé!
Lalisa Manobal - cô
*im lặng*
Mẹ cô - bà
Vừa có dịp thăm ba, vừa trùng vào triển lãm quốc tế bên đó..
Mẹ cô - bà
Người ta mời con trưng bày bộ sưu tập L.M
Mẹ cô - bà
Lần này...là cơ hội tốt!!
Hai từ "về Hàn" khiến lồng ngực cô nghẹn lại.
Lalisa Manobal - cô
Mẹ biết con không muốn quay lại đó mà *nhỏ giọng*
Mẹ cô - bà
Con đã trưởng thành nhiều rồi!
Mẹ cô - bà
Nhưng hai năm rồi Lisa..
Mẹ cô - bà
Có những thứ con phải đối diện
Mẹ cô - bà
Lần này, đi cùng mẹ, ít nhất là vì gia đình..
Trong phút chốc, Lisa lay động.
Lalisa Manobal - cô
Được rồi, con về cùng mẹ *khẽ thở dài*
Vài ngày sau, trước khi thu dọn hành lý, Lisa nhắn tin hẹn Somi ra công viên gần đó.
Cô gái tóc vàng rực rỡ lao đến, tay cầm máy ảnh, thở hỗn hển:
Somi
Unnie sắp về Korea sao?
Cô bật cười trước vẻ mặt nghiêm trọng của Somi, khẽ gõ nhẹ lên trán cô em:
Lalisa Manobal - cô
Chị về ăn Tết thôi!
Lalisa Manobal - cô
Còn triển lãm tranh nữa, nên đi cùng mẹ một chuyến..
Somi
*thở phào, lại bĩu môi*
Somi
Trời, làm tưởng đi về luôn chứ..
Lalisa Manobal - cô
*cười, xoa đầu cô bé*
Lisa nhìn em gái nhỏ...hai năm luôn bám lấy mình, trong lòng thoáng ấm áp.
Sáng hôm ấy, trong căn hộ, mẹ cô đang sắp xếp vali. Cô thì đứng ở cửa sổ, mắt nhìn xa xăm..
Two years...
Cô đã cố chôn vùi, cố dựng lên một thế giới mới, nơi có máy ảnh, có ánh sáng, có nụ cười trẻ con như Somi. Thế mà chỉ cần nghe đến 2 chữ "về Hàn" , trái tim lại rộn lên nhịp đập cũ..
Mẹ cô - bà
Con gái, con có mang theo cuộn phim lần trước không?
Mẹ cô - bà
Triển lãm lần này rất quan trọng, mẹ muốn con mang những gì tâm huyết nhất..
Lalisa Manobal - cô
Vâng *khẽ gật đầu*
Lalisa Manobal - cô
*ngón tay siết chặt hộp đựng phim*
Lalisa Manobal - cô
"Mình sẽ về, nhưng không phải để gặp lại..."
Lalisa Manobal - cô
"Mà để chứng minh rằng Lisa đã khác"
Lalisa Manobal - cô
"Lisa đã không còn là cô gái ngày ấy nữa"
Dù nghĩ thế, nhưng tim vẫn run.
Nếu lỡ đâu...vô tình gặp lại, liệu cô có đủ binh thản để nhìn vào đôi mắt ấy một lần nữa?
Tiếng mẹ gọi kéo cô ra khỏi suy nghĩ.
Mẹ cô - bà
Đi thôi con...đến lúc rồi!
Lalisa Manobal - cô
*hít một hơi*
Sân bay Incheon, sáng sớm đã rực rỡ đèn trang trí mừng Tết.
Người qua lại tấp nập, những gia đình đoàn tụ sau một năm xa cách, ôm chầm lấy nhau trong tiếng cười và giọt nước mắt.
Lisa kéo vali đi cạnh mẹ, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm.
Phía trước, một bóng dáng trung niên đứng ngóng. Ông quay đầu lại, đôi mắt ấm áp sáng lên khi thấy hai mẹ con.
Ông Manobal - ba cô
Lisa!!
Ông Manobal - ba cô
Hai mẹ con về rồi..
Không kịp nói gì thêm, ông bước nhanh tới, dang tay ôm chầm lấy con gái. Cái ôm của người cha thật chặt - khiến đôi vai cô run lên.
Lalisa Manobal - cô
Ba * ngập ngừng*
Mẹ cô nhìn hai cha con, khẽ cười.
Ông Manobal - ba cô
Ở bên đó, học có vất vả lắm không? *xoa đầu*
Ông Manobal - ba cô
Về ăn Tết rồi phải bồi dưỡng lại, biết chưa?
Lalisa Manobal - cô
Dạ *gật đầu*
Từng lời, từng cử chỉ quan tâm của ông khiến cô ấm lòng, vừa chạnh lòng.
Ông Manobal - ba cô
Thôi về nào *cầm vali giúp bà*
Ông Manobal - ba cô
Mẹ con chắc cũng mệt rồi
Ông Manobal - ba cô
Trên xe ta có chuẩn bị ít đồ ăn vặt đấy
Lalisa Manobal - cô
"Ít nhất Tết này...mình có thể trở về làm con gái nhỏ của gia đình"
Chiếc xe lăn bánh, hoà vào dòng người tấp nập giáp Tết.
Trong xe, ba và mẹ trò chuyện rôm rả.
Mẹ cô - bà
Không ngờ hai năm rồi về, Seoul vẫn cứ đông đúc!
Ông Manobal - ba cô
Ừ, nhưng có 2 mẹ con bên cạnh, Tết này anh thấy khác hẳn!
Ông Manobal - ba cô
*quay xuống*
Ông Manobal - ba cô
*đưa hộp bánh gạo*
Ông Manobal - ba cô
Con ăn đi, vẫn là vị con thích
Lalisa Manobal - cô
*nhận lấy, tay mân mê*
Lalisa Manobal - cô
*đôi mắt cứ vô thức trôi dọc theo cửa kính*
Ở một góc ngã tư...quán cà phê nhỏ năm nào. Ở phía xa, con đường dẫn lên KTX...
Lalisa Manobal - cô
*nhói*
Bữa cơm gia đình tối đó được dọn ra trong căn phòng ấm áp, thoảng mùi canh kimchi, cá nướng và những món cô thích. Lâu rồi , cả ba người mới lại ngồi quanh bàn ăn thế này..
Ông Manobal - ba cô
*gắp miếng cá cho cô*
Ông Manobal - ba cô
Tết này...cả nhà mình ăn cơm đoàn tụ...cảm giác khác hẳn
Lalisa Manobal - cô
*mỉm cười*
Lalisa Manobal - cô
Dạ...con cũng nhớ cơm mẹ nấu nữa
Lalisa Manobal - cô
Mang tiếng ở cùng mẹ chứ...mẹ đi suốt à
Mẹ cô - bà
Cái con bé này..
Ông Manobal - ba cô
*bật cười*
Không khí ấm cúng, nhưng trong lòng cô vẫn nhoi nhói.
Mẹ cô - bà
À Lisa... buổi triển lãm sắp tới...
Mẹ cô - bà
Mẹ có nói với ba rồi, mẹ mong cả nhà mình cùng đi xem
Lalisa Manobal - cô
*thoáng giật mình*
Lalisa Manobal - cô
*khẽ nhìn sang ông*
Ông Manobal - ba cô
Ừ, ba sẽ đi *trầm ấm*
Ông Manobal - ba cô
Dù sao cũng lâu rồi, ta chưa thấy con ra mắt công khai
Ông Manobal - ba cô
Có dịp, cũng muốn xem cô sinh viên này trưởng thành thế nào
Lalisa Manobal - cô
*gượng cười đáp*
Lalisa Manobal - cô
Con sẽ cố gắng
Cùng lúc đó, trong căn phòng KTX, Chaeyoung đang thu dọn sách vở. Bên ngoài, trời rét đậm, gió mùa luồn qua khe cửa.
Jennie từ giường đối diện nhắc:
Kim Jennie - em
Mai nghỉ rồi, Chaeng cậu không về à?
Park Chaeyoung - nàng
*im lặng*
Kim Jennie - em
Không về thì mẹ cậu lại gọi điện cho mình mà xem
Nàng khựng lại, tim đập nhanh, nhưng tay vẫn gấp vội mấy bộ quần áo.
Nỗi sợ đối diện với ba khiến nàng ngập ngừng.
Tết - lẽ ra là ngày sum vầy nhưng với nàng, đó là ngày giam cầm, ép buộc...
Park Chaeyoung - nàng
Mình không muốn...nhưng không về mẹ sẽ buồn!
Park Chaeyoung - nàng
Cũng phải về thôi
Park Chaeyoung - nàng
*cắn môi, nhắm chặt mắt*
Kim Jennie - em
*nhìn nàng đau lòng*
Comments