[Lichaeng] Thương Hại _ P2
Mở đầu.
Họ yêu nhau trong lặng lẽ, ở tuổi thanh xuân ngọt ngào nhưng cũng đầy rào cản.
Lisa – cô gái luôn yêu hết mình, dám trao cả trái tim cho Chaeyoung.
Chaeyoung – nàng vừa yêu vừa sợ, vừa khao khát vừa run rẩy trước định kiến và áp lực gia đình.
Khi tình yêu chưa kịp nở rộ, sự phản đối khốc liệt từ người cha đã ập đến. Chaeyoung bị thao túng rằng đó chỉ là “xúc động nhất thời”, rằng người thực sự bên cạnh nàng phải là Minho. Nàng dần lung lay, để Lisa một mình chống chọi với tổn thương.
Một cái nắm tay nơi công viên.
Một nụ hôn bất ngờ trước mặt bạn bè.
Một cuộc chia tay dưới cơn mưa tầm tã.
Và cuối cùng, là chuyến bay mang Lisa rời xa tất cả… trong tuyệt vọng vì người mình yêu không đến tiễn biệt.
Thế nhưng, Chaeyoung đã khóc đến nghẹn lặng sau cánh cửa bị khóa. Nàng không đến sân bay, không phải vì quên lời hứa, mà vì bị giam hãm trong sự kiểm soát của gia đình.
Một người chọn ra đi.
Một người buộc ở lại.
Giữa khoảng cách ấy, chỉ còn lại những kỷ niệm và một lời hứa mỏng manh: “Nếu có ngày gặp lại, liệu chúng ta còn dám nắm tay nhau?”
"Một người ra đi trong tuyệt vọng
một người ở lại trong xiềng xích."
Ba tháng trôi qua
Ở một đất nước xa lạ nọ, mùa đông đến sớm hơn cô nghĩ..
Lisa ngồi trong căn phòng, khung cửa kình phủ mờ hơi lạnh. Ngoài kia, tuyết rơi trắng xoá, còn trong lòng cô.. từng ngày vẫn nặng trĩu.
Mẹ đi làm cả ngày, cô thì vùi đầu vào những buổi học nhiếp ảnh. Lịch trình kín mít nhưng chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong tim.
Ký ức ở sân bay cứ trở đi trở lại..
Cô tự nhủ:
Lalisa - cô
"Đừng nghĩ nữa...quên đi"
Thế nhưng, trái tim lại chẳng nghe theo lý trí..
Buổi chiều muộn, tuyết vừa ngừng rơi, đường phố vẫn loáng nước.
Lisa lang thang trên con đường ven công viên, tay kẹp máy ảnh mà chẳng buồn giơ lên. Cảnh đẹp trải dài trước mắt, nhưng cô chỉ thấy trống rỗng.
Tay cứ lướt xem lại tấm ảnh vào mùa đông năm ngoái...trái tim lại đau âm ỉ.
Bỗng một giọng nữ vang lên sau lưng, đầy bực dọc:
NV bí ẩn - quần chúng - trợ lý
Này bà chị kia!!
NV bí ẩn - quần chúng - trợ lý
Bà chị vừa làm hỏng bức ảnh của tôi rồi biết không?
Cô khựng lại.
Quay sang, thấy một cô gái tóc dài nhuộm sáng, đang chống hông, tay cầm máy ảnh to.
Đôi mắt tròn xoe tràn đầy tức giận nhưng lại long lanh..
Lalisa - cô
Tôi đi ngang thôi...
Cô gái hừ một tiếng, bước lại gần, giơ màn hình máy ảnh cho Lisa xem. Quả nhiên, khung hình đẹp đến nghẹt thở - lại xuất hiện bóng lưng Lisa.
Somi
Thấy chưa? Bức ảnh hoàn hảo của tôi bị chị phá rồi!!
Somi
Người ta bảo không được đứng trước máy ảnh của nghệ sĩ, chị không biết à?
Somi
*giọng pha chút điệu bộ kiêu kỳ*
Lalisa - cô
*hơi buồn cười, đáp nhạt*
Somi
*trố mắt, vẻ mặt như bị xúc phạm*
Somi
Xin lỗi phải chân thành, ít nhất phải chịu trách nhiệm chứ..
Somi
Từ giờ chị nợ tôi một bức ảnh hoàn hảo
Somi
Thấy tôi hay chưa *tự tung hô*
Somi
Tôi đây là người gốc Hàn đó
Lalisa - cô
Ừm *hơi ngạc nhiên rồi cũng quay đi*
Somi
Sao chị nhạt nhẽo thế?
Cô định bỏ đi sau màn làm phiền ban nãy, nhưng Somi cứ lẽo đẽo theo sau, vừa cầm máy ảnh, vừa luyên thuyên.
Somi
Này chị tưởng chị im lặng thì tôi bỏ qua à?
Somi
Tôi còn chưa nói hết đấy
Somi
Mẹ tôi người Thụy Điển, bố thì Hàn Quốc
Somi
Tôi chuyển qua đây sống năm 8 tuổi
Somi
Thế nên tôi biết cả hai thứ tiếng đó *vẻ mặt tự hào*
Somi
Nhưng tiếng Hàn...chưa trôi chảy lắm thôi!
Lalisa - cô
Thì liên quan gì đến tôi? *nhún vai*
Somi
Chị giúp tôi trau dồi đi
Lalisa - cô
Why? *cười nhạt*
Somi
Hiếm lắm mới gặp người cùng quê..
Somi
Coi như nhiệm vụ của chị là giúp tôi giỏi tiếng Hàn. Deal?
Lalisa - cô
*thở dài,định lờ đi*
Somi
Nếu không đồng ý, tôi sẽ cứ đi theo chị *mắt ranh mãnh*
Lisa nhìn cô gái trước mặt: tóc vàng hơi rối, nói chuyện nửa Hàn nửa ngoại quốc, đôi môi cong kiêu ngạo nhưng ánh mắt thì hồn nhiên đến lạ.
Lalisa - cô
Ngang ngược *khẽ nói*
Somi
Tôi biết chứ *giọng hớn hở*
Somi
Đó chính là điểm dễ thương của tôi mà
Somi
Đi tìm một quán ngồi nói chuyện cho hiểu nhau đi *kéo tay cô đi*
Cô đang rất mệt mỏi vì bị người con gái này tra tấn lỗ tai quá nhiều. Đã vậy lúc bắn tiếng Anh, lúc bắn tiếng Hàn nữa chứ..
Somi
Năm sau, tôi cũng sẽ vào trường chị đang học đó
Somi
Chúng ta giống nhau nhiều hơn chị tưởng đấy *cười*
Lalisa - cô
*thoáng khựng lại*
Trong khoảnh khắc, câu "chúng ta giống nhau" vang vọng trong đầu khiến cô chợt nhớ đến một người.
Thời gian trôi đi, Lisa và Somi dần thân thiết hơn.
Cách cô bé cười luôn kéo mình ra khỏi những khoảnh khắc trầm lặng.
Cô thấy mình cũng bắt đầu mềm lòng với cô bé, không còn cáu gắt như trước. Cô bắt đầu chăm chú sửa từng câu chứ khi cô bé phát âm sai..
Lalisa - cô
"Có lẽ, ở một đất nước xa lạ này, có một đứa em gái cứ bám riết lấy mình...cũng không tệ"
Thế nhưng, đôi lúc trong khoảng lặng, khi ánh nắng xiên qua từng tán cây, hắt lên mái tóc vàng óng của Somi, tim Lisa chợt nhói lên.
Mái tóc ấy - sao mà giống Chaeyoung đến thế.
Hôm ấy, Lisa cùng Somi ra bờ sông để tập chụp ảnh hoàng hôn. Cả hai ngồi trên bãi cỏ, gió mang theo mùi cỏ non lẫn hơi nước.
Somi hăng hái đưa máy ảnh lên, gương mặt ngẩng cao, nụ cười hồn nhiên.
Trong khoảnh khắc ấy ánh nắng vàng cuối ngày đổ xuống, mái tóc vàng của Somi bừng sáng...Cô đang đứng chỉnh góc máy, bỗng chết lặng.
Lalisa - cô
*tim thắt lại*
Lalisa - cô
"Như thể Chaeyoung đang ngồi ngay đó, ngay trước mặt mình"
Lalisa - cô
*hơi thở nghẹn ứ*
Somi
Chị chụp cho em một tấm đi *cười tươi*
Giọng nói trẻ trung, hồn nhiên kéo cô về thực tại.
Không phải Chaeyoung..
Lalisa - cô
Ừ...đứng yên đấy *cắn môi, giọng dịu*
Bức ảnh chụp rất đẹp, nhưng Lisa không dám nhìn lâu..
Chính sự mâu thuẫn ấy, khiến cô càng quan tâm Somi hơn, càng muốn bảo vệ cô bé hồn nhiên kia - như một cách bù đắp cho những gì bản thân không thể giữ.
Lần đầu tiên sau mấy tháng, Lisa thấy trái tim khẽ rung một nhịp lạ.
Không phải vì tình cảm, mà giống như...một làn gió mới vừa thổi vào cuộc sống vốn u ám của cô..
Cô bắt đầu thay đổi.
Cắt tóc ngắn hơn.
Tham gia nhiều buổi triển lãm mẹ giới thiệu hơn...
Trong mắt người khác, cô dần mạnh mẽ, dần trưởng thành - một sinh viên tài năng với phong cách lạnh lùng..
Chỉ có mỗi đêm, cô mới mặc cho trái tim yếu đuối...
Còn bên kia Seoul, Chaeyoung cũng sống nửa đời mình trong bóng tối.
Cả hai - một người cố quên, một người cố chờ!!
Ủng hộ Like comment với ạ😖
Comments
OTP bất diệt
chưa trôi chảy mà nói cỡ đó
2025-09-01
1
San
:)
2025-09-04
0
San
mới qua
2025-09-04
0