(Âm thanh trống trận rền vang ngoài cửa phủ. Gia nhân quỳ rạp dưới đất. Dương khoác y phục chỉnh tề, bước ra sân nghênh tiếp. Sau lưng, Ngọc Kỳ và Anh Kiệt đồng loạt theo sát, khí thế nghiêm nghị.)
(bước xuống kiệu, ánh mắt đảo qua, dừng ở Dương) Bình thân. Thế tử của Tạ gia, trẫm nghe danh đã lâu.
Tạ Dương
(đứng dậy, chắp tay) Tạ Hoàng Thượng ân điển.
Anh Kiệt
(ngẩng đầu khẽ nhìn Dương, thấy dáng đứng ngay thẳng, ánh mắt rực sáng ngưỡng mộ, rồi vội cúi xuống)
Ngọc Kỳ
(đứng sau, tay đặt gần chuôi kiếm, mắt quét quanh đoàn ngự lâm, không bỏ sót một ai)
Triệu Vân Khanh
(bước ra khỏi hàng tùy tùng, áo bào gấm phấp phới, cúi chào) Vi thần, Triệu Vân Khanh, tham kiến Hoàng Thượng.
Hoàng thượng
(gật khẽ) Khanh cũng ở đây? Trẫm còn tưởng khanh chỉ biết thơ phú, chẳng mấy khi đặt chân vào phủ thế gia.
Triệu Vân Khanh
(mỉm cười, đáp thong dong) Hoàng Thượng quá lời. Thi thư cũng là để phụng sự triều đình. Thế tử lại là bằng hữu của thần, trẫm giá lâm, sao thần dám vắng mặt.
(Đoàn người tiến vào chính sảnh. Không khí căng thẳng. Hoàng Thượng ngồi trên cao, ánh mắt như có như không nhìn xuống Dương.)
Hoàng thượng
Tạ gia nhiều đời trung quân ái quốc. Nay thế tử tuổi trẻ, gánh vác trọng trách, quả thật đáng mừng.
Tạ Dương
Thần nguyện vì xã tắc, không dám thoái thác.
Hoàng thượng
(cười nhạt) Tốt. Nhưng một thân nam nhi, chỉ biết quốc sự, chẳng lo gia thất… e là chưa đủ chu toàn.
Tạ Dương
(nhíu mày) …Thần chưa hiểu ý Hoàng Thượng.
Hoàng thượng
(giọng cao hơn) Trẫm vừa xem tấu chương của Lâm gia thương hội. Lâm tiểu thư hiền thục đoan trang, lại xuất thân danh môn. Trẫm nghĩ… nàng xứng đáng trở thành chính thê của khanh.
(mắt tối sầm, bàn tay trên chuôi kiếm khẽ run, nhưng vẫn giữ im lặng)
Tạ Dương
(ánh mắt lạnh băng, giọng trầm xuống) Hoàng Thượng… đây là chỉ dụ?
Hoàng thượng
(nghiêng người, môi cong lên) Phải. Trẫm ban hôn. Thế tử, khanh có điều chi bất mãn chăng?
(Đại sảnh như đông cứng. Không khí nặng nề bao trùm. Lúc này, Triệu Vân Khanh bước ra, khẽ cười, chắp tay tâu.)
Triệu Vân Khanh
Hoàng Thượng, thần cả gan nói một câu. Hôn sự vốn là chuyện trọng đại, cần cân nhắc kỹ càng. Nếu quá vội vàng… e rằng chưa chắc đã là phúc.
Hoàng thượng
(mắt hẹp lại, giọng sắc) Ý khanh là… trẫm không biết cân nhắc?
Triệu Vân Khanh
(mỉm cười, giọng vẫn mềm) Thần không dám. Chỉ là… Tạ gia hiện trông coi việc trọng yếu, việc hôn sự này sớm muộn gì cũng khiến nhiều gia tộc khác bàn tán. Kẻ ủng hộ có, nhưng kẻ dị nghị cũng không ít. Thần lo… lòng người dao động, chẳng lợi cho xã tắc.
(cúi đầu, cười nhạt) Trơn tru hay không, còn phải xem ý chỉ của Hoàng Thượng thế nào.
Hoàng thượng
(quét mắt qua Dương, giọng sắc bén) Vậy khanh nói xem, Thế tử Tạ gia nên thế nào?
Triệu Vân Khanh
(liếc Dương, rồi thong dong đáp) Thần nghĩ… hôn sự, không nên lấy vội. Nếu Hoàng Thượng nhất định ban hôn, cũng nên ban cho ngày lành tháng tốt, chứ chẳng phải đột ngột như hôm nay.
(Trong sảnh, vài đại thần gật gù, vài kẻ khác chau mày. Dương vẫn giữ im lặng, ánh mắt sâu thẳm. Kỳ và Kiệt mỗi người một vẻ, nhưng đều nắm chặt tay, chờ phản ứng của chủ nhân.)
Hoàng thượng
(hừ lạnh, ánh mắt lướt qua tất cả) Các ngươi… quả thật giỏi nói. Nhưng ý chỉ của trẫm, đã ban ra, sẽ không đổi.
(Ánh mắt Dương lạnh như băng, nhưng giọng nói không một khe hở. Ngọc Kỳ khẽ siết chặt nắm tay, còn Anh Kiệt cúi đầu thật sâu để che đi ánh mắt đỏ ngầu. Triệu Vân Khanh vẫn giữ nụ cười phong nhã, nhưng đáy mắt lóe tia bất mãn.)
Comments