(ngập ngừng, rồi nói nhanh) Thế tử… ta biết sau này có thể ngài phải nhìn… một người khác như chính thê của mình. Còn ta— (cắn môi, rồi cười nhẹ) Chỉ mong thỉnh thoảng ngài… nhìn thấy ta là đủ.
Ngọc Kỳ
(quay phắt, giọng thấp) Kiệt, đừng nói bừa.
Anh Kiệt
(nhún vai, nở nụ cười gượng) Ta nói thật lòng. Ngài cần hầu, ta hầu. Ngài cần người cầm kiếm, ta cầm kiếm. Dù ngài chọn điều gì, ta cũng không rời.
Tạ Dương
(mắt khựng một khắc, rồi che đi) Lời thề dễ nói. Lúc dùng được, đừng nuốt.
(Quạt giấy khép “phập” một tiếng. Triệu Vân Khanh bước vào, áo bào gọn gàng, phong thái khoan thai mà ánh mắt rất tỉnh.)
Triệu Vân Khanh
Không khí nặng như sắp mưa. Uống trà đi đã, rồi nói chuyện trời đất.
Tạ Dương
(tựa lưng) Ngươi đến để giảng đạo?
Triệu Vân Khanh
(ngồi xuống đối diện, không đợi mời) Đến để tính việc. Ban hôn không phải mục đích; chỉ là sợi dây. Dây buộc chặt, người mới khó xoay.
Tạ Dương
(nhìn thẳng) Muốn chặt dây, phải chém.
Triệu Vân Khanh
(nghiêng quạt, mỉm cười) Chém một lần, máu văng bốn phía. Chúng ta còn nhiều đường đi hơn thế.
— Một: trì hoãn. Lễ nghi, ngày lành tháng tốt, mệnh khắc mệnh hợp… có trăm lý do kéo dài.
— Hai: dời gút. Để người trong triều bàn đến chuyện lợi–hại của việc ràng buộc Tạ gia với Lâm thị.
— Ba: phản gút. Chứng minh Lâm thị “được” thì triều “mất” — khi ấy chính Hoàng thượng sẽ lưỡng lự.
Anh Kiệt
(há miệng, mắt sáng) Nghe… như có đường thở.
Ngọc Kỳ
(vẫn nghiêm) Đường nào cũng phải có người mở. Ta mở.
Triệu Vân Khanh
(liếc Kỳ, giọng chậm) Kiếm chỉ mở được cửa sắt. Cửa tâm, phải mở bằng lời và chứng.
Tạ Dương
(gõ nhẹ lên bàn) Ngươi lo phần lời. Ta lo phần chứng.
Triệu Vân Khanh
(gật) Ta sẽ trình một bản tấu hỏi lại Bộ Lễ: “Lễ ban hôn cho Thế tử, cớ sao không theo đủ trình tự?” Kéo được ba mươi ngày là đủ cho Tạ gia sắp xếp.
(ngừng, nhìn sâu) Nhưng nhớ: trong ba mươi ngày đó, Tạ Uyên sẽ động.
Ngọc Kỳ
(mắt tối lại) Đến khi hắn động, ta nắm tay hắn… bẻ.
Anh Kiệt
(hít vào, cố cười) Vậy ta đi lật kho xem còn bao nhiêu cờ tiết, bao nhiêu sắc phục nghênh lễ; thứ gì thiếu ta bù. Bề ngoài đầy đủ, người ta mới khó soi.
Tạ Dương
(khẽ gật) Làm đi.
(Anh Kiệt ôm khay, lùi lại mấy bước. Khi quay lưng, cậu khẽ chạm tay vào vạt áo Dương—rất nhanh, như sợ bị bắt gặp—rồi vội rời đi.)
Ngọc Kỳ
(nhìn theo, im một nhịp) Hắn nói “không rời”.
Tạ Dương
Người nói vậy nhiều.
Tạ Dương
(ngước mắt) Nhưng làm được thì ít.
Tạ Dương
(nhìn Kỳ) Còn ngươi?
Ngọc Kỳ
Ta không nói. Ta làm.
(Ánh nhìn hai người chạm nhau, một lạnh, một nóng; đều lùi lại nửa bước khi nghe tiếng quạt khẽ bật.)
Triệu Vân Khanh
(cười nhạt) Hai người đừng nhìn nhau như sắp rút kiếm. Còn việc phải bàn: người của Lâm thị chắc chắn sẽ vào phủ dò xét. Ta giữ cửa ngoài, Kỳ giữ cửa trong. Dương… giữ lòng.
Tạ Dương
(điềm đạm) Lòng ta, chẳng ai giữ nổi.
Triệu Vân Khanh
(đặt quạt xuống) Ta không quỳ trước ngươi — ta là bạn, không phải tôi tớ. Nhưng nếu ngươi quyết nghịch thế cục, ta đứng bên phải ngươi. Khi cần, ta nói thay. Khi nguy, ta cản trước.
Ngọc Kỳ
(bước lên nửa bước) Còn ta, cản bằng thân.
Tạ Dương
(nhìn cả hai, giọng thấp) Tốt. Vậy bước đầu: kéo thời gian. Bước hai: buộc triều đình tự nghi ngại Lâm thị. Bước ba…
(ngừng, ánh mắt sắc như gươm) Bước ba, để Tạ Uyên tự lộ.
Triệu Vân Khanh
(mỉm cười) Vậy ta về phủ soạn tấu. Sáng mai trình. Kỳ, đưa người của ta một đường sạch sẽ.
Tạ Dương
Ừ.
(Triệu Vân Khanh đứng dậy, khom người rất nhẹ — lễ của bằng hữu, không phải thần tử — rồi rời phòng. Còn lại hai người, gió đêm lùa qua khe cửa, tắt bớt mùi hương trầm.)
Tạ Dương
(đứng lên, quay lưng) Kỳ.
Ngọc Kỳ
Có.
Tạ Dương
Đêm nay tăng cảnh giới, đổi ca tuần tra. Ai đến gần thư khố, bắt sống.
Ngọc Kỳ
Rõ. (dừng, rồi nói khẽ) Thế tử… nếu đến lúc phải đổi máu lấy đường sống, xin cho ta đi trước.
Tạ Dương
(quay lại, ánh mắt sắc lạnh phủ lên ấm nóng) Không cho.
Ngọc Kỳ
Vì sao?
Tạ Dương
(bước qua, chỉnh lại dây buộc vai áo cho Kỳ) Vì ta ra lệnh. (rất khẽ) Đừng để ta nhìn thấy ngươi ngã trước.
(Trong phòng, ngọn nến chao nghiêng. Ngoài hiên, tiếng chân cận vệ đổi ca. Cơn bão chưa ập tới, nhưng sấm đã rền trong ngực mỗi người.)
Comments