Nếu vì ngài, giết người hay hầu hạ, đều không khác.
Tạ Dương
(ánh mắt khựng lại trong thoáng chốc, rồi quay đi) Nói nghe ngọt lắm.
(Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vội vã vang ngoài cửa. Một thủ hạ quỳ sụp xuống, thở hổn hển)
Anh Kiệt
Bẩm Thế tử! Hoàng Thượng… Hoàng Thượng sẽ thân chinh giá lâm phủ Tạ vào giờ Ngọ hôm nay! Thánh chỉ vừa ban xuống!
Ngọc Kỳ
(khựng lại, khăn trong tay siết chặt) Hoàng Thượng thân chinh? Chuyện này… không bình thường.
Tạ Dương
(nheo mắt, giọng lạnh như băng) Giờ Ngọ sao…
Anh Kiệt
Đúng vậy, bẩm Thế tử! Chỉ vừa từ kinh môn truyền xuống, người trong phủ đều đang chuẩn bị nghênh tiếp.
Ngọc Kỳ
(nhìn Dương, thấp giọng) Thế tử, lần giá lâm này, tất có ẩn ý. Xin ngài thận trọng ứng đối.
Tạ Dương
(từ tốn đứng dậy, khoác ngoại bào, động tác ung dung) Ẩn ý? Hừ… chỉ e chẳng phải chuyện lành.
Ngọc Kỳ
Ngài nghĩ Hoàng Thượng muốn…
Tạ Dương
(lạnh nhạt cắt lời) Muốn gì, đến trưa sẽ rõ.
(Trong phòng im ắng. Kỳ cúi người sửa lại vạt áo cho Dương, động tác vô thức nhưng ánh mắt căng thẳng. Dương không ngăn cản, chỉ lặng lẽ nhìn xuống, khoé môi thoáng cong như cười.)
Tạ Dương
(giọng khẽ, đủ để Kỳ nghe) Ngươi cũng thế… đừng để lộ sơ hở.
Ngọc Kỳ
(cúi đầu, đáp chắc nịch) Ta sẽ luôn ở bên ngài.
Tạ Dương
(dừng lại một khắc, ánh mắt sâu thẳm) …
(Ánh sáng buổi sớm tràn qua song cửa. Bên ngoài, cả phủ Tạ bắt đầu náo động chuẩn bị đón giá ngự. Trong phòng, chỉ còn lại hai bóng người – một Thế tử lạnh lùng, một cận vệ trung thành – cùng đứng trước cơn bão chính trị sắp ập đến.)
Comments
TM39.VN
nói luôn đi lại còn trưa
2025-08-31
0