(Sáng sớm, tin truyền đến thư phòng. Dương ngồi ghế bành, tay lật nhẹ tấu chương. Ngọc Kỳ, Anh Kiệt và Triệu Vân Khanh đều có mặt.)
Gia nhân phủ Tạ
(quỳ) Khởi bẩm Thế tử, triều đình đã hạ chỉ. Tiểu thư Lâm thị, Lâm Tịnh Nhi, hôm nay sẽ nhập phủ, tạm trú học lễ nghi.
Ngọc Kỳ
(sắc mặt tối sầm, tiến lên một bước) Sói vào chuồng, sớm muộn gì cũng cắn. Ngài không thể để nàng ta ở lại.
Tạ Dương
(ngẩng mắt, giọng bình thản) Ý chỉ Hoàng thượng, ngươi muốn ta kháng?
Ngọc Kỳ
(nghiến răng) Vậy cũng phải đề phòng gấp đôi.
Anh Kiệt
(cắn môi, khẽ nói) Thế tử… thật sự phải cho nàng ta ở trong phủ sao? (ánh mắt thoáng buồn, rồi vội vàng cười gượng) À… ta chỉ lo chuyện phòng thủ thôi.
Triệu Vân Khanh
(phe phẩy quạt, cười nhạt) Đừng quá nặng lời. Người của Lâm gia vào phủ, chẳng khác nào tự đưa mắt tai tới trước mặt chúng ta. Nếu khéo xoay, sói biến thành mồi.
Tạ Dương
(gật nhẹ) Khanh nói đúng. Chuẩn bị nghênh tiếp.
___
Buổi trưa, trước phủ Tạ
(Đoàn kiệu Lâm gia tiến tới, cờ tiết phấp phới. Ngọc Kỳ chỉnh đốn đội ngũ cận vệ. Anh Kiệt chạy đôn đáo, vừa hò hét vừa tự trêu để giảm căng thẳng.)
Anh Kiệt
(vỗ vai một gia nhân) Đứng thẳng lưng! Đừng làm xấu mặt phủ ta trước mắt tiểu thư.
(ngừng lại, thì thầm) Dù sao… cũng chỉ là “tiểu thư trên giấy” thôi.
Ngọc Kỳ
(lườm) Ít mồm lại.
Anh Kiệt
(nhăn mặt) Rồi, rồi. Ta ít mồm. Nhưng tim ta không ít đâu. (cười khẽ, tránh ánh mắt Kỳ)
(Kiệu hoa dừng. Lâm Tịnh Nhi bước ra, dung nhan đoan trang, ánh mắt tự tin.)
Lâm Tịnh Nhi
(cúi mình thật nhẹ) Thế tử. Từ nay, xin chỉ giáo nhiều hơn.
Tạ Dương
(chắp tay, lễ độ nhưng lạnh nhạt) Tiểu thư khách khí. Đây là Tạ phủ, mong tiểu thư coi như chốn an cư.
Lâm Tịnh Nhi
(mỉm cười, nhưng ánh nhìn sắc bén) Vậy… mong được nương nhờ.
___
Đêm hôm đó, trong phủ
(Ngọc Kỳ tuần tra. Bóng một hạ nhân lạ lén lút đi về phía kho sách.)
Ngọc Kỳ
(rút kiếm, chặn trước mặt) Ai?
Gia nhân Lâm Gia
(hoảng loạn) Thuộc hạ… thuộc hạ chỉ đi nhầm đường.
Ngọc Kỳ
(siết chặt cán kiếm) Nói dối. Đưa về phủ Thế tử!
(Tạ Dương đang ngồi bên bàn, ánh nến chao nghiêng. Hạ nhân bị kéo vào.)
Ngọc Kỳ
Bắt tại chỗ. Hắn muốn vào kho.
Tạ Dương
(nhìn kẻ kia, giọng lạnh như băng) Lâm gia đã nhanh vậy rồi?
Gia nhân Lâm Gia
(run rẩy) Không… không…
Tạ Dương
(phất tay) Thả ả ra.
Ngọc Kỳ
(sững lại) Ngài…
Tạ Dương
Để hắn mang tin giả về. Từ nay, ai đến, đều cho hắn thấy điều ta muốn.
Triệu Vân Khanh
(tựa cột, mỉm cười) Hay. Lấy giả làm thật, lấy thật làm giả. Tạ gia vẫn nắm thế chủ động.
Anh Kiệt
(thở phào, chống tay vào bàn) Hú hồn. Lúc nãy ta còn tưởng ngài muốn xử ngay.
Ngọc Kỳ
(giọng thấp, bất an) Nhưng giữ sói trong phủ, sớm muộn cũng cắn.
Tạ Dương
(ánh mắt lóe sáng) Thì ta sẽ cho sói tự cắn nhau.
___
(Tạ Dương ngồi một mình trong thư phòng, bóng lưng đổ dài dưới ánh nến. Ngoài kia, ba người Kỳ – Kiệt – Khanh lặng lẽ giữ vị trí, ánh mắt khác nhau nhưng đều hướng về hắn.)
Comments