[Kimetsu No Yaiba] Khúc Ca Của Gió Và Mưa
Chương 4. Cứu Rỗi
Haru cứ đi mãi, không biết ngày đêm. Cô bé lang thang qua những cánh rừng rậm rạp, những con đường mòn phủ đầy lá khô. Đôi chân cô cứ bước đi một cách vô thức, như bị một thứ gì đó dẫn lối. Cô không cảm thấy đói, không cảm thấy mệt, và cũng không cảm thấy lạnh. Cơn bão đêm đó dường như đã lấy đi tất cả cảm xúc của cô.
Thế giới trong mắt cô chỉ còn là một bức tranh mờ nhạt, không màu sắc, không âm thanh. Cô không nhớ mình đến từ đâu. Chiếc váy cũ rách rưới, mái tóc bết lại, và vết sẹo dài trên khuôn mặt là dấu ấn duy nhất của một quá khứ đã bị lãng quên.
Cô đi qua những con suối lạnh buốt, những ngôi làng xa xôi. Người ta chỉ thấy một cô bé nhỏ bé, cô độc như một chiếc lá khô bị gió cuốn đi.
Rồi một ngày nọ, khi Haru đang đi ngang qua một con đường mòn, cô nhìn thấy một bóng người. Đó là một người đàn ông đeo mặt nạ hình quỷ, với dáng vẻ uy nghiêm nhưng ẩn chứa sự hiền hậu.
Urokodaki đã đứng đó quan sát Haru từ xa. Ông nhìn thấy sự trống rỗng trong ánh mắt của cô, một sự trống rỗng mà ông đã từng nhìn thấy ở rất nhiều đứa trẻ khác.
Urokodaki Sakonji
/nhẹ nhàng/ Này cô bé, con đang đi đâu vậy?
Haru không trả lời. Cô chỉ nhìn ông. Thấy cô bé run rẩy vì đói, Urokodaki đưa cho cô một gói cơm nắm.
Urokodaki Sakonji
Con đừng sợ. Hãy ăn đi.
Haru nhận lấy, nhưng không ăn. Cô chỉ nhìn vào vết sẹo trên tay ông. Cô bé đưa tay chạm vào vết sẹo trên mặt mình, và rồi cất tiếng nói đầu tiên.
Haru lúc nhỏ
/nhỏ giọng/ Đây là...cái gì?
Urokodaki Sakonji
/nhìn Haru/ Nó là dấu vết của nỗi đau.
Urokodaki Sakonji
Ta sẽ đưa con đến một nơi an toàn.
Haru gật đầu, không nói gì. Cô đã mất trí nhớ, nhưng Urokodaki tin rằng, cô vẫn còn một con đường để đi.
Comments