[Kimetsu No Yaiba] Khúc Ca Của Gió Và Mưa
Chương 1. Lạc Lối Giữa Chợ Đông
Haru sống cùng mẹ ở một nơi hẻo lánh, tách biệt với thị trấn. Mẹ cô rất ít khi dẫn cô đến những nơi đông người. Khi Haru 9 tuổi, do cô cứ nằng nặc đòi mẹ cho cô đi cùng, nên mẹ cô cũng đành cho cô đi theo. Thế giới muôn màu bỗng hiện ra trước mắt cô bé.
Haru lúc nhỏ
/tròn xoe mắt/ Mẹ ơi, ở đây đông quá nhỉ? có nhiều bánh kẹo quá!
Haru cứ mải mê ngắm nhìn những gian hàng đầy màu sắc và những người qua lại. Tiếng cười nói, tiếng rao hàng khiến cô bé quên mất cả mẹ.
Khi cô quay lại, mẹ đã biến mất giữa đám đông. Haru hoảng sợ, đôi mắt bắt đầu ứa lệ. Giữa chợ đông, cô bé chỉ là một chấm nhỏ, lạc lõng.
Haru lúc nhỏ
/thút thít/ Mẹ....mẹ ơi....
Một cậu bé tóc trắng, trông lớn hơn cô một chút, xuất hiện cùng một cậu em trai. Cậu đang cầm một túi táo đỏ, nhìn thấy Haru khóc lóc và lấm lem.
Sanemi lúc nhỏ
Đừng khóc. Em bị lạc mẹ sao?
Haru gật đầu. Cậu bé tóc trắng, nhẹ nhàng nắm tay Haru.
Sanemi lúc nhỏ
Được rồi. Anh giúp em tìm mẹ ha.
Cậu bé tóc trắng nắm tay Haru, bàn tay cậu to lớn và ấm áp hơn rất nhiều so với bàn tay nhỉ bé của cô. Cậu dắt cô đi xuyên qua đám đông.
Genya lúc nhỏ
/nhìn Haru/ Anh ơi, em ấy có sao không?
Sanemi lúc nhỏ
/nhìn Genya/ Không sao đâu. Đi thôi.
Cuối cùng, Sanemi dẫn cô bé đến một góc chợ, nơi mẹ của Haru đang lo lắng tìm kiếm.
Haru lúc nhỏ
/vỡ òa/ Mẹ ơi!
Mẹ Haru
/ôm chầm lấy con gái/ Cảm ơn hai cậu bé nhiều lắm!
Sanemi chỉ mỉm cười gật đầu rồi quay lưng đi cùng Genya.
Haru lúc nhỏ
/lớn giọng/ Khoan đã, các anh tên gì? Em tên Haru.
Sanemi lúc nhỏ
/quay lại/ Anh là Sanemi. Còn đây là em trai anh, Genya.
Cậu nói rồi bước đi, để lại Haru một kí ức ngọt ngào về hai người anh tốt bụng, những người giúp cô khi cô lạc lối.
Comments