[ Nguyên Hằng ] Nắng Hạ Có Em
Chapter2
Để mà nói về Trần Dịch Hằng thì cậu là cậu ấm từ nhỏ.Gia đình thuộc tầng lớp giàu có , ba mẹ cậu có tập đoàn lớn nhất nhì trong thành phố trùng khánh.Cậu được giáo dục khá tốt nhưng lại có lập trường riêng của bản thân, đôi khi bướng bỉnh nhưng lại rất kiên cường với lý trí của mình.
Cậu và gia đình không quá gần gũi mặc dù tình cảm rất tốt , nhưng do tính chất công việc.Từ nhỏ Trần Dịch Hằng đã phải tập làm quen với việc xa ba mẹ , sống với quản gia là chủ yếu.Vốn tiếng trung của cậu cũng không được tốt cho lắm vì cậu là con lai Anh Quốc.
Cậu vào cửa hàng tiện lợi chẳng biết mua gì cả.Vốn dĩ kiếm đại lý do để né tránh sự việc , ai mà ngờ được anh lại mang ô đi theo cậu.
Do dự một lúc cậu lấy hộp hoành thánh ăn liền rồi ra tính tiền , Trương Quế Nguyên theo sau cả hai không nói gì cả chỉ lặng lẽ một người đi trước một người theo sau.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Chị ơi tính tiền giúp em ạ.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Dạ chị đợi em chút.//Đặt hộp hoành thánh lên bàn rồi thò tay vào túi//
Cậu loay hoay một hồi...có lẽ lúc ra ngoài quên mang theo tiền rồi.Điện thoại cũng bỏ ở phòng , hết cách cậu ngượng ngùng nhìn nhân viên rồi không biết mở lời sao cho phù hợp với tình hình hiện tại.
Trương Quế Nguyên_Anh
Để anh trả cho em.//Đưa tiền cho nhân viên//
Trương Quế Nguyên_Anh
Không có gì ạ.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Cảm ơn...
Không rõ cậu nói ai nhưng hẳn là cảm ơn anh , chỉ là câu từ không rõ ràng.Nhưng Trương Quế Nguyên rất nhẹ nhàng gật đầu với cậu rồi cả hai cùng ra bàn ăn dành cho khách.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trương Quế Nguyên...về trước đi , tôi muốn ăn hoành thánh , chốc nữa sẽ về sau.
Trương Quế Nguyên_Anh
Trời vẫn còn mưa nhỏ , anh nói với ba mẹ là đi theo em nên anh phải có trách nhiệm đợi em chứ.
Trương Quế Nguyên_Anh
Ngồi đây anh đi hâm nóng hoành thánh cho em.
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Im lặng nhìn anh rồi khẽ cúi mặt//
Trương Quế Nguyên_Anh
//Nhìn chiếc đầu tròn xoe kia rồi cầm hộp hoành thánh đi về phía lò vi sóng //
Cửa hàng tiện lợi tuy nhỏ nhưng cũng khá đầy đủ vật dụng thiết yếu.Cậu ngồi ghế hướng ra phía cửa kính giày đặc nhìn ra ngoài trời đã tối hẳn.Con đường dài chỉ thấy xe cộ đỗ thành hàng , ánh đèn vàng nhạt đã lên , mưa phùn bên ngoài chưa ngớt.Cửa kính cũng bị mưa hất vào tạo nên những giọt nước nhỏ chảy lách tách rơi xuống mặt đất.
Mấy phút sau anh cầm trên tay hộp hoành thánh đặt trước mặt cậu , thìa được anh chuẩn bị rất kĩ càng.Hoành thánh được quay trong lò vi sóng còn nóng hổi , tỏa ra làn khói mỏng bay lên không trung.
Trương Quế Nguyên_Anh
Cận thận nóng nhé , ăn đi anh ra ngoài một chút.Sẽ sớm quay lại , đừng đi đâu để dính mưa.
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Im lặng gật đầu//
Trương Quế Nguyên_Anh
//Rời ánh mắt khỏi cậu rồi lấy chiếc ô ở góc tường đi ra ngoài//
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Nhìn bóng lưng anh khuất dần dưới ánh đèn đường//
Trần Dịch Hằng_Cậu
Sao lại đối xử với tôi như thế...//Khẽ lẩm bẩm , tay cầm thìa múc từng miếng hoành thánh đưa lên miệng//
Cậu đã ăn xong được một lúc , trong lúc ngồi chờ anh cậu vô thức gục xuống bàn , cả người truyền đến sự mệt mỏi khó tả.Cậu dầm mưa lớn rất lâu , lúc chạy ra khỏi nhà cũng đã dầm mưa một đoạn , vả lại khi tắm cũng tắm nước lạnh.Cậu hắt xì vài cái , cơn đau đầu kéo đến cậu tự ôm bản thân gục đầu xuống rồi thiếp đi.
Khi Trương Quế Nguyên trở lại thấy cậu gục trên bàn.Hộp hoành thánh được đẩy ra xa , anh tiến tới cầm hộp đi vứt vào thùng rác , tay kia vẫn cầm ô và túi đồ.Anh tiến tới nhẹ nhàng gọi cậu.
Trương Quế Nguyên_Anh
Trần Dịch Hằng về thôi.
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Mệt mỏi đứng dậy// Về.
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Nhìn túi đồ trên tay anh// Gì vậy?
Trần Dịch Hằng_Cậu
Xin lỗi.
Trần Dịch Hằng cúi mặt , hai tai đỏ lên.Chẳng hiểu sao cậu nói một tràng khó hiểu , còn xin lỗi anh nữa.
Trần Dịch Hằng_Cậu
"Ngốc chết mất"
Trương Quế Nguyên_Anh
Không cần xin lỗi, anh mua thuốc cảm mạo cho em.Còn có thuốc hạ sốt , nếu em thấy mệt thì uống nhé.
Trương Quế Nguyên_Anh
Anh thấy em không ổn.
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Ngơ ngác nhìn anh// C...cảm ơn.
Trương Quế Nguyên_Anh
Không có gì , về thôi kẻo ba mẹ lo.
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Gật đầu đi theo anh, đợi anh mở ô//
Trương Quế Nguyên_Anh
//Nghiêng chiếc ô về phía cậu//
Trần Dịch Hằng_Cậu
Lúc về đừng nói với ba mẹ tôi sử dụng đồ ăn liền...
Trần Dịch Hằng_Cậu
Ba mẹ không thích điều đó.
Trương Quế Nguyên_Anh
Anh không phải người thích kể lể , lại càng đặc biệt không để em bị mắng.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Ồ.//Cười nhạt//
Trần Dịch Hằng_Cậu
Ba mẹ cũng chẳng quan tâm tôi như thế.//Nhìn bước chân mình dưới mưa//
Trương Quế Nguyên_Anh
Anh lại thấy khác em đó , chẳng qua ba mẹ có cách quan tâm em theo riêng mình thôi.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Có ba mẹ nào quan tâm con cái mà chấp nhận để con mình ở với quản gia từ năm 5-6 tuổi không.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Như thế cũng chẳng phải gì to tát.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Thôi không nói cho cậu biết.
Trương Quế Nguyên_Anh
Được , không nói thì không nói.
Trương Quế Nguyên_Anh
Về nhà nghỉ ngơi đi , anh thấy em sắp phát sốt rồi.
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Chẳng nói gì chỉ nghiêng mặt nhìn anh rồi gật đầu//
Ánh đèn đường soi sáng cả khu phố nhỏ , bước chân một lớn một nhỏ dọc theo đường về nhà mà đi.Chiếc ô nghiêng , bước chân lớn khẽ chậm lại vài phần.Tay cầm ô tay cầm túi đồ , thiếu niên bên cạnh chỉ ung dung di về phía trước mà không để ý người bên cạnh luôn hướng ánh mắt về phía mình.
Trần Duật Bác_Ba cậu
Hai đứa đi lâu vậy? Quế Nguyên mua gì thế?
Trương Quế Nguyên_Anh
Con mua thuốc ạ.
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
Có chuyện gì hả? Hai anh em sao vậy?
Trần Dịch Hằng_Cậu
Con dính cảm thôi , không sao hết.Ba mẹ chưa dùng cơm ạ?
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
Đợi hai đứa đó , mà con dầm mưa chi để giờ bị cảm hả?
Trương Quế Nguyên_Anh
Thôi được rồi , sự cố cả mà.
Trần Duật Bác_Ba cậu
Quế Nguyên nói đúng, nào hai đứa mau vào ăn cơm thôi.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Con không ăn đâu ạ.
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
Sao lại không ăn?
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
Lại ăn linh tinh ở ngoài đúng không? Con có biết con dễ đau bụng lắm không?
Trần Dịch Hằng_Cậu
Không phải , con không muốn ăn thôi.
Trương Quế Nguyên_Anh
Em ấy mệt nên để em ấy nghỉ ngơi trước ạ.
Cậu không nghe cả nhà nói nữa chỉ nhanh chóng bỏ lên phòng trước.
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
Cái thằng bé này thật là.//Thở dài//
Trần Duật Bác_Ba cậu
Em cứ khắt khe bảo sao con không thích , cũng đừng lớn tiếng với thằng bé quá.
Trần Duật Bác_Ba cậu
Nó đang tuổi ăn tuổi lớn.
Trương Quế Nguyên_Anh
//Đặt túi thuốc lên bàn ngồi đối diện ông bà//
Trương Quế Nguyên_Anh
Ba nói đúng đó mẹ đừng cứ mãi lời nặng mày nhẹ với em ấy , nó không chỉ khiến mẹ và em không hiểu nhau , còn khiến em ấy bị tổn thương.
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
Nhưng không hiểu sao mẹ và thằng bé không thể có tiếng nói chung.
Trần Duật Bác_Ba cậu
Vậy em phải xem lại cách em đối xử với con rồi.
Trương Quế Nguyên_Anh
Thôi được rồi, muộn rồi , dùng cơm đã.Còn việc đó từ từ giải quyết ạ.
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Lăn ra giường vùi mình vào chăn , tay vơ lấy điện thoại//
Tả Kỳ Hàm_Em
💬 Bảo bảo , tớ nhớ cậu chết mất.//icon khóc ròng//
Trần Dịch Hằng_Cậu
💬 Mai cậu qua nhà tớ đi , tớ có chuyện này muốn nói với cậu.
Tả Kỳ Hàm_Em
💬 Chuyện gì vậy bảo bảo? không nói luôn được hả.Tò mò quá đi.//icon ?//
Trần Dịch Hằng_Cậu
💬 Mai cậu tới sẽ biết , mà cậu đừng gọi tớ như thế.Nghe ngại lắm.
Tả Kỳ Hàm_Em
💬 Bảo bối lớn rồi biết ngại rồi, cởi chuồng tắm mưa với nhau từ thuở nào đến giờ đó.
Trần Dịch Hằng_Cậu
💬 Biến!
Tả Kỳ Hàm_Em
💬 Ơ bảo bảo làm tớ tổn thương đó.//icon 🥺//
Trần Dịch Hằng_Cậu
💬 Gớm quá , tớ ngủ đây.
Trần Dịch Hằng_Cậu
💬 Mệt rồi.
Tả Kỳ Hàm_Em
💬 Bảo bối ngủ ngon.//icon hôn hôn//
Trần Dịch Hằng_Cậu
💬 Ngủ ngon.
Comments