[ Nguyên Hằng ] Nắng Hạ Có Em
Chapter3
Cậu vào giấc không lâu thì cửa phòng vang lên vài tiếng gõ.Cậu nhíu mày khó chịu , không phải kiểu khó chịu vì bị làm phiền chỉ là cậu khá mệt cả người không muốn nhúc nhích nhưng vẫn phải ra mở cửa.
Khi cậu ngước mặt lên điều đầu tiên là khuôn mặt điển trai của Trương Quế Nguyên, cậu khó hiểu nhìn anh.Người anh trai từ trên trời rơi xuống này sao lại tìm cậu rồi?
Trần Dịch Hằng_Cậu
Có chuyện gì à?
Trương Quế Nguyên_Anh
Uống thuốc đã , em đừng quên chứ.
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Nhìn ly nước và vài viên thuốc trên tay anh rồi nhận lấy//
Trần Dịch Hằng_Cậu
Cảm ơn.
Trương Quế Nguyên_Anh
Không có gì , uống đi rồi đưa ly cho anh.
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Chớp mắt nhìn mấy viên thuốc//
Trương Quế Nguyên_Anh
//Mắt chăm chăm nhìn cậu// Sao vậy?
Trần Dịch Hằng_Cậu
Không sao , về phòng đi.Tôi uống xong tự đi cất ly được.
Trương Quế Nguyên_Anh
Sợ thuốc?.//nhíu mày//
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Mím môi// Ai sợ chứ?
Trương Quế Nguyên_Anh
Vậy uống đi anh xem.
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Bất lực nhét mấy viên thuốc vào miệng rồi hớp một ngụm nước lớn//
Cậu nhăn mặt , cảm giác khó chịu còn vương trong khoang miệng.Thật sự cậu rất ghét uống thuốc, sau khi uống xong cậu đưa ly cho anh rồi cất lời.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Được chưa?
Trương Quế Nguyên_Anh
Được rồi , ngủ sớm đi.Nhớ đóng cửa sổ , đừng mở máy lạnh quá lâu.Tăng nhiệt độ lên nhé.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Ừm , cảm ơn.
Trương Quế Nguyên_Anh
Ngủ ngon.
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Gật đầu// Ngủ ngon.
Cậu đóng cửa leo lên giường , đắp chăn ngang ngực.Cậu khó mà vào lại giấc ngủ , suy nghĩ vu vơ những gì anh làm với cậu , không hiểu sao khóe môi cậu cong lên nụ cười nhẹ.
Trần Dịch Hằng_Cậu
"Xem ra không khó đối mặt như mình nghĩ , ít nhất anh ta cũng khá tốt tính"
Trần Dịch Hằng_Cậu
"Nhưng tại sao không thể gọi anh ta một tiếng anh trai chứ?"
Trần Dịch Hằng_Cậu
"Lẽ nào mình vẫn chưa thể chấp nhận sự hiện diện của anh ta à?"
Trần Dịch Hằng_Cậu
Không nghĩ nữa , đến đâu hay đến đó vậy.
Cậu lẩm bẩm một mình như đứa trẻ tập nói , cả một lúc lâu cậu dần chìm sâu vào giấc ngủ.Do mệt nhoài và tác dụng của thuốc khiến cậu ngủ rất say.Mặt vùi sâu vào gối , cảm nhận mùi hương dịu nhẹ của nước giặt và hơi ấm của chăn khiến cậu có cảm giác an toàn lạ.
Sáng hôm sau cậu thức giấc khá muộn , cảm giác mệt mỏi gần như đã hết.Rất may không bị ốm , nếu không cậu lại được nghe một tràng đạo lý từ ba mẹ cậu rồi.Cậu thay đồ rồi xuống nhà , ông bà Trần chắc hẳn đã lên công ty , quản gia vẫn đang làm việc thường ngày phải làm.Cậu đi vào bếp mở tủ lấy nước uống rồi đi ra ngoài phòng khách.
Tả Kỳ Hàm_Em
//Ngồi ngoan như cún , hai tay ôm gối dựa lưng mắt chăm chú nhìn tv//
Trần Dịch Hằng_Cậu
Đến sớm vậy?
Tả Kỳ Hàm_Em
Bảo bảo , sao giờ cậu mới dậy.//Bĩu môi//
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Nhíu mày// Đã bảo đừng gọi vậy mà!!!
Tả Kỳ Hàm_Em
Xí , đồ khó tính!
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Lăn ra ghế nằm// Chán chết mất.
Tả Kỳ Hàm_Em
Không ăn sáng hả?
Tả Kỳ Hàm_Em
Ủa mà cậu muốn nói gì với tớ cơ?
Tả Kỳ Hàm_Em
Làm tớ tò mò tối ngủ cũng khó.//Bĩu môi//
Trần Dịch Hằng_Cậu
À...ba mẹ tớ hôm qua mang anh trai về cho tớ.
Tả Kỳ Hàm_Em
Cái gì cơ? bảo bảo cậu đùa hơi quá rồi nha.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Không rảnh , anh ta hơn tớ 1 tuổi.Nghe nói ba mẹ mới mất, ba mẹ tớ nhận nuôi.
Em tròn mắt nhìn cậu, tính tò mò nổi lên em ghé sát tai cậu dò hỏi.
Tả Kỳ Hàm_Em
Ủa sao họ hàng không nuôi lại để ba mẹ cậu nhận nuôi? Vả lại thân tới mức nhận nuôi luôn hả?
Trần Dịch Hằng_Cậu
Tớ cũng không rõ , càng không tiện hỏi.Như vậy lỡ làm tổn thương anh ta thì sao.
Tả Kỳ Hàm_Em
Ò , nhưng anh ấy đâu? Tớ muốn xem mặt.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Không biết nữa , tớ còn không gọi nổi hai từ anh trai đó.
Tả Kỳ Hàm_Em
Cậu xưng hô sao?
Trần Dịch Hằng_Cậu
Gọi thẳng tên hoặc cậu tôi thôi.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Không hiểu luôn.//Thở dài//
Tả Kỳ Hàm_Em
Cậu đó!! thử mở lòng chút đi.Suốt ngày lạnh lùng , không tốt chút nào.//Vỗ vỗ vai cậu//
Trần Dịch Hằng_Cậu
Cậu đó!! Lên làm ba mẹ tôi được rồi.
Tả Kỳ Hàm_Em
Bảo bảo , con ngoan.//Bật cười xoa đầu cậu//
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Liếc em rồi gỡ tay em xuống//
Trần Dịch Hằng_Cậu
Đừng quậy!
Tả Kỳ Hàm_Em
//Nhìn anh xách đồ vào rồi nhìn cậu// *Ôi đẹp trai quá cục cưng ơi*
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Đẩy mặt em ra xa// Quỷ!
Tả Kỳ Hàm_Em
//Gật đầu chào anh// Hi.
Trương Quế Nguyên_Anh
//Gật đầu cười nhẹ//
Tả Kỳ Hàm_Em
*Ôi ảnh cười kìa bảo bảo ơi , hảo soái aa*
Trần Dịch Hằng_Cậu
*Câm miệng*
Cậu nhìn nụ cười anh nhanh chóng được thu về rồi nhìn túi đồ trên tay anh.
Tả Kỳ Hàm_Em
Chào anh, em là bạn của Dịch Hằng.
Trương Quế Nguyên_Anh
Chào em.
Trương Quế Nguyên_Anh
Hai đứa ngồi chơi , anh có chút việc cần giải quyết.
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Im lặng gật đầu//
Trương Quế Nguyên_Anh
Quản gia làm bữa sáng cho em , anh hâm nóng lại rồi vào ăn nhé?
Trần Dịch Hằng_Cậu
Hả? À...ừ.
Trương Quế Nguyên_Anh
Đỡ mệt chưa?
Trần Dịch Hằng_Cậu
Đỡ nhiều rồi, cảm ơn.
Trương Quế Nguyên_Anh
Không có gì , hai đứa muốn ăn trái cây không để anh gọt?
Tả Kỳ Hàm_Em
Có ạ.//Mắt sáng như đèn pha oto//
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Nhéo eo em//
Trần Dịch Hằng_Cậu
Không phải anh nói đang bận à? Hâm nóng đồ ăn giúp tôi là được rồi , trái cây để quản gia làm đi.
Trương Quế Nguyên_Anh
Không sao , không mất nhiều thời gian.Sắp tới giúp việc mọi người về quê chăm ông bà rồi.Là ba mẹ sắp xếp
Trần Dịch Hằng_Cậu
Sao ba mẹ không nói cho tôi biết?
Trương Quế Nguyên_Anh
Hôm qua em đi ngủ khá sớm ,lúc ăn cơm ba mẹ có nói.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Vậy việc nhà sau này ai làm.//Nhíu mày//
Trương Quế Nguyên_Anh
Chúng ta chia nhau làm.
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Ỉu xìu nằm lăn ra ghế//
Tả Kỳ Hàm_Em
Con thỏ lười nhà cậu.//Nhéo má cậu//
Trần Dịch Hằng_Cậu
Đừng làm loạn ,tớ đá cậu ra khỏi nhà đó!
Tả Kỳ Hàm_Em
//Ngoan ngoãn rút tay về//
Trương Quế Nguyên_Anh
//Đã đi vào bếp từ lúc nào//
Tả Kỳ Hàm_Em
Tớ thấy anh cậu tốt mà.//Nói nhỏ//
Trần Dịch Hằng_Cậu
Ừ , tớ đâu có nói không tốt?
Tả Kỳ Hàm_Em
Nãy cậu còn nói không ăn sáng , anh ấy nói hâm nóng đồ ăn giúp cậu, cậu liền đồng ý.
Tả Kỳ Hàm_Em
Cậu còn gọi anh ấy là anh nữa mặc dù xưng hô không trọn vẹn.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Tập làm quen dần thôi , vả lại có người hâm nóng đồ ăn giúp ai mà chẳng thích?
Tả Kỳ Hàm_Em
Ờ ha.//Gật đầu như đã hiểu//
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Cong môi cười// "Nói ngốc lại giận"
Trần Dịch Hằng_Cậu
"Tại sao ư? Tớ cũng không rõ...có lẽ là bản năng"
Trương Quế Nguyên_Anh
//Đặt đĩa trái cây lên bàn// Hai đứa ăn đi.
Trương Quế Nguyên_Anh
À em vào ăn sáng trước đã rồi ăn hoa quả sau nhé.//Nhìn cậu//
Trần Dịch Hằng_Cậu
Ừm biết rồi , phiền anh rồi.Cảm ơn.
Trương Quế Nguyên_Anh
Không có gì , anh lên phòng trước.Có gì thì gọi anh hoặc nhờ quản gia lên gọi cũng không sao.
Tả Kỳ Hàm_Em
Cảm ơn anh nha.
Trương Quế Nguyên_Anh
//Gật đầu rồi cầm đồ đi lên tầng//
Tả Kỳ Hàm_Em
//Lấy miếng táo nhét vào miệng, tay còn lại đẩy đẩy cậu//
Tả Kỳ Hàm_Em
Đi ăn sáng đi cục cưng , lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp.
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Đánh nhẹ tay em// Đã nói là xưng hô cho cẩn thận, tớ lớn rồi!!
Tả Kỳ Hàm_Em
//Giơ ok , tay đẩy đẩy cậu đi//
Trần Dịch Hằng_Cậu
Nhóc đáng ghét nhà cậu.
Comments