[ Nguyên Hằng ] Nắng Hạ Có Em
Chapter5
Trương Quế Nguyên_Anh
Cậu và Tả Kỳ Hàm ngồi chơi, tôi với em ấy vào bếp nấu đồ ăn đã.
Dương Bác Văn_Hắn
Cứ đi đi , tôi trò chuyện với nhóc này một chút.
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Nhìn hắn và em rồi đứng dậy đi vào bếp//
Trương Quế Nguyên_Anh
//Theo sau cậu//
Dương Bác Văn_Hắn
//Bóp má em// Nhóc con , sao nhìn em cứ ngốc ngốc đáng yêu thế?
Tả Kỳ Hàm_Em
Anh không được bóp má em!//Bĩu môi//
Dương Bác Văn_Hắn
Sao lại thế hửm?
Tả Kỳ Hàm_Em
Hỏng má xinh của em đó , mẹ em nói không được cho người lạ bóp má.//Xoa xoa hai má tròn xoe//
Dương Bác Văn_Hắn
Ủa đâu có sao đâu?
Tả Kỳ Hàm_Em
Sẽ biếng ăn đó.//Thành thật trả lời//
Dương Bác Văn_Hắn
Chỉ có trẻ con mới phải kiêng thôi chứ.//Bật cười//
Tả Kỳ Hàm_Em
Anh không được trêu em.//Đanh đá liếc hắn//
Dương Bác Văn_Hắn
//Xoa đầu em// Được rồi , không trêu em.
Tả Kỳ Hàm_Em
//Hai má đỏ lên , tai cũng đỏ theo//
Dương Bác Văn_Hắn
"Ngốc , dễ dụ vậy à?"
Trương Quế Nguyên_Anh
//Người đeo tạp dề , tay thái cà rốt//
Trần Dịch Hằng_Cậu
Cái này làm gì vậy?.//Nhìn khoai tây và cà rốt//
Trương Quế Nguyên_Anh
Làm canh khoai tây hầm cà rốt với xương sườn.
Trương Quế Nguyên_Anh
Giúp anh gọt vỏ khoai tây đi.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Ừm.//Lấy dao ra rồi gọt vỏ//
Cậu loay hoay mãi mới được nửa củ khoai tây.Khi lật mặt còn lại , gọt không kĩ khiến dao cứa vào tay thành vết cắt nhỏ , đầu ngón tay cậu bựt máu ra , cậu giật mình buông thõng cả dao lẫn củ khoai tây xuống.
Tiếng động có chút lớn khiến anh quay đầu nhìn.Cảm giác đau rát ở đầu ngón tay khiến cậu nhăn mặt , tay còn lại nắm chặt lấy tay bị thương.
Trương Quế Nguyên_Anh
//Tiến tới kéo người cậu ra xem xét//
Trương Quế Nguyên_Anh
Sao lại cắt vào tay.//Vội vàng mở vòi nước cho tau cậu ra rửa//
Trần Dịch Hằng_Cậu
Đ..đau.//Nhăn mặt//
Trương Quế Nguyên_Anh
//Mở ngăn kéo tủ lấy băng gold//
Trương Quế Nguyên_Anh
Chịu đau một chút.//Cúi người thổi nhẹ tay cho cậu//
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Hơi rụt tay lại , mặt đỏ lên//
Anh nhìn phản ứng của cậu , rồi lại cúi đầu thổi nhẹ.Hơi ấm từ miệng anh khiến cậu có chút thoải mái , nhưng sự căng thẳng không kiểm soát dâng lên lồng ngực cậu khiến Trần Dịch Hằng nhất thời không phản ứng kịp, cho tới khi miếng băng gold dán xong cậu mới hoàn hồn thu tay về.
Trương Quế Nguyên_Anh
Sao lại dùng dao gọt khoai tây chứ , có nạo mà?
Trần Dịch Hằng_Cậu
Tôi không biết...
Trương Quế Nguyên_Anh
Em chưa bao giờ vào bếp hửm?
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Nhỏ giọng gật đầu , ánh mắt nhìn chằm chằm ngón tay được dán băng gold//
Trương Quế Nguyên_Anh
Được rồi ra ngoài chơi đi để anh nấu cho.//Cười nhạt//
Trần Dịch Hằng_Cậu
Nhưng mà còn chưa kịp làm gì mà?
Trương Quế Nguyên_Anh
Tay em vậy còn làm gì nữa?
Trần Dịch Hằng_Cậu
Thế lần sau để tôi nấu cơm đi , dù sao thì nấu cơm cũng rất dễ.
Trương Quế Nguyên_Anh
Được , vậy lần sau để em nấu cơm.//Vòng ra sau vừa nói vừa giúp cậu tháo tạp dề//
Trần Dịch Hằng_Cậu
Cảm ơn nhé.
Trương Quế Nguyên_Anh
Không có gì hết , ngoan vậy anh đâu có lớn tiếng với em.
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Không nói gì , lẳng lặng đi ra ngoài//
Tả Kỳ Hàm_Em
Ủa tớ tưởng cậu nấu ăn cùng anh trai cậu?
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Giơ ngón tay bị thương lên//
Tả Kỳ Hàm_Em
Biết ngay mà...để cậu vào bếp là một thảm họa.//Lắc đầu thở dài//
Trần Dịch Hằng_Cậu
Cậu im đi , làm như cậu biết lắm ấy.//Ngồi cạnh em , chán nản nói//
Tả Kỳ Hàm_Em
Đúng quá chột dạ hả bé cưng?
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Nhéo eo em// Biến!
Dương Bác Văn_Hắn
Được rồi , hai đứa đừng cãi nhau nữa.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Em đâu có cãi , là cậu ấy khơi mào mà.
Tả Kỳ Hàm_Em
Hihi , tớ nói sự thật còn gì.//👉👈//
Dương Bác Văn_Hắn
Mà hai đứa học trường nào?
Tả Kỳ Hàm_Em
Trung Học Phổ Thông số 1 ạ.
Dương Bác Văn_Hắn
Năm nhất hả?
Dương Bác Văn_Hắn
Ồ...có vẻ hai đứa học rất tốt nhỉ?
Tả Kỳ Hàm_Em
Cũng tàm tạm ạ.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Em học cũng được thôi , không hẳn là giỏi.
Dương Bác Văn_Hắn
Như vậy là tốt rồi , hai đứa ngồi đây đi.Anh vào phụ Quế Nguyên chút.
Dương Bác Văn_Hắn
//Xoa đầu em// Dễ thương quá.
Trần Dịch Hằng_Cậu
"Tao tàng hình à?"
Tả Kỳ Hàm_Em
//Cúi mặt ngại ngùng// Không được xoa đầu em.
Dương Bác Văn_Hắn
//Bật cười, bỏ vào trong bếp//
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Bóp má em đối mặt với mình//
Trần Dịch Hằng_Cậu
Ngốc chết , cậu thấy trai đẹp là sáng mắt lên.
Tả Kỳ Hàm_Em
Ưm...đau.//Bĩu môi//
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Lắc vài cái rồi buông em ra//
Trần Dịch Hằng_Cậu
Tớ thấy hắn ta cũng chẳng có ý đồ gì tốt đẹp, cậu cứ liệu phần hồn.
Tả Kỳ Hàm_Em
Cậu lúc nào cũng nghĩ xấu cho người ta.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Ừa , đến lúc bị lừa tình cảm mới biết sợ ha?
Tả Kỳ Hàm_Em
Xí , tớ còn nhỏ.Không nghĩ tới chuyện đó đâu!
Cậu gật đầu cho qua.Đợi hơn ba mươi phút sau , có lẽ anh và hắn đã nấu ăn xong.Sắp xếp đầy đủ ra bàn rồi gọi cậu và em vào dùng cơm.
Bữa ăn trôi qua khá suôn sẻ.Cơm anh nấu cũng rất ngon, lần đầu cậu ăn hợp khẩu vị như vậy.
Sau khi ăn xong ai về nhà nấy ,chỉ có cậu và anh ở nhà.Cậu quyết định ngủ trưa một lúc , ai ngờ khi tỉnh dậy đã là chiều muộn, cậu tắm rửa rồi xuống nhà đã thấy anh ở trong bếp chuẩn bị nấu cơm.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Để đó tôi nấu cơm cho.
Trương Quế Nguyên_Anh
Tay em đang bị thương , anh nấu giúp em một vài hôm.Khi vào vết thương khô hẳn rồi tính.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Cũng đâu đến nỗi không nấu được cơm.
Trương Quế Nguyên_Anh
Dù sao anh cũng vo gạo rồi , em không cần nấu đâu.
Trương Quế Nguyên_Anh
Ngồi chơi đi.
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Nhìn bóng lưng anh chăm chỉ làm việc , rồi ra ghế ngồi//
Trần Dịch Hằng_Cậu
Sao việc gì anh cũng biết làm vậy?
Trương Quế Nguyên_Anh
Học là sẽ biết , dù sao cũng phải tự lập rất sớm.Nếu em muốn học nấu ăn , ngày mai anh chỉ em.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Ổn không?
Trương Quế Nguyên_Anh
Em muốn thì anh sẽ dạy, có điều anh không biết nhiều lắm đâu.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Không sao , học rồi sẽ biết.
Trương Quế Nguyên_Anh
Mà em mua trà sữa đó hả?
Trần Dịch Hằng_Cậu
Là Tả Kỳ Hàm mua.
Trương Quế Nguyên_Anh
Sao mua nhiều vậy?
Trần Dịch Hằng_Cậu
Để đó uống từ giờ đến mai.
Trương Quế Nguyên_Anh
Đừng uống nhiều quá , không tốt đâu đó.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Được, biết rồi.
Trương Quế Nguyên_Anh
Ra ngoài chơi đi , anh nấu xong anh gọi em vào ăn cơm.
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Gật đầu rồi đi ra ngoài// "Coi bộ có anh ta cũng tốt , mình đỡ phải làm đống việc"
Trương Quế Nguyên_Anh
Ăn nhiều một chút , anh thấy em hơi gầy.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Tôi thì lại thấy mình có thể lăn bất cứ lúc nào đấy.
Trương Quế Nguyên_Anh
Không đâu , anh thấy em nên tăng cân chút.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Anh đừng dụ dỗ tôi.//Bĩu môi//
Trương Quế Nguyên_Anh
Anh nói thật đó , ăn đi này.//Gắp đồ ăn cho cậu//
Trần Dịch Hằng_Cậu
Anh cũng ăn đi đừng gắp cho tôi nhiều quá , không ăn hết đâu.
Trương Quế Nguyên_Anh
Được rồi được rồi.
Sau khi dùng cơm xong, anh rửa bát cậu cất đồ.Lúc sau cậu lấy trong tủ ra 2 ly trà sữa , cậu cắm một ly đưa lên miệng hút , rồi cũng cắm một ly đi ra phòng khách ngồi cạnh anh.
Trương Quế Nguyên_Anh
Em có chắc em uống hết một ly không? Sao cắm nhiều vậy?
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Đưa cho anh// Uống đi.
Trương Quế Nguyên_Anh
Anh không thích đồ ngọt cho lắm.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Lỡ cắm ống hút cho anh rồi , anh định không uống thật hả?
Trương Quế Nguyên_Anh
Em cho anh á?
Trần Dịch Hằng_Cậu
Tôi cũng đâu keo kiệt tới mức đó.
Trương Quế Nguyên_Anh
//Cầm ly trà sữa trên tay cậu ,vô cùng nắm cả bàn tay cậu trên đó//
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Giật mình nhìn anh//
Trương Quế Nguyên_Anh
Phản ứng dữ vậy hử?
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Im lặng hút từng ngụm trà sữa ,má phồng lên//
Trương Quế Nguyên_Anh
//Nhẹ nhàng nhìn cậu// Trần Dịch Hằng...
Trương Quế Nguyên_Anh
Có ai từng nói em rất lạnh lùng nhưng cũng rất đáng yêu chưa?
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Lắc đầu// Chỉ có người nói tôi cứng đầu và lạnh lùng, chứ đáng yêu thì ít lắm.
Trương Quế Nguyên_Anh
Rõ là rất đáng yêu đấy.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Tôi không đáng yêu...
Trương Quế Nguyên_Anh
Anh thấy vậy mà , dễ thương lắm.
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Lườm nguýt anh// Đừng có mà muốn nói gì thì nói nha.
Trương Quế Nguyên_Anh
Được rồi phục em đó.//Cười nhạt//
Comments
★Sindangiuu^°🐉🐯
i love you ~
2025-09-03
0