[ Nguyên Hằng ] Nắng Hạ Có Em

[ Nguyên Hằng ] Nắng Hạ Có Em

Chapter1

Những ngày hè oi ả , cây cối cảnh vật đều như úa tàn.Trên con đường dài như không thấy điểm dừng , hàng cây xanh ùa đến vài cơn gió hạ , như khởi đầu của thứ gì đó.Hẳn là như vậy bầu trời xanh bắt đầu kéo đến những làn mây xám xịt tiếp tới là những cơn gió lạnh thổi mạnh nắng gắt từ bao giờ đã chở nên tối sầm.
Mưa bắt đầu ào ạt xuống trắng xóa cả mảng trời bao la , tiếng sấm rền vang khiến khung cảnh chở nên ồn ào ẩm ướt.Dưới mái hiên của ngôi trường trung học phổ thông số 1 trùng khánh , cậu thiếu niên ngây ngô cố gắng che tai lấp đi mọi tiếng ồn của tạo hóa.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Lạnh chết mất , lúc ở nhà sao không mưa? Lên trường lại mưa lớn thế này.//Thở dài//
Mưa xối xả mỗi lúc một lớn , thậm chí còn hắt vào người cậu nhóc đang bướng bỉnh chân tay khua loạn xạ kia.Mái tóc cậu có chút dài , bị dính nước mưa tóc lại càng rũ xuống che đi một chút đôi mắt tròn xoe lấp lánh.Nốt ruồi lệ nơi dưới mắt tựa như điểm nhấn gương mặt thuần khiết của thiếu niên năng động.cánh môi hồng thuận mấp máy thở dài , hai má luôn ửng hồng do đứng mưa quá lâu.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Đành dầm mưa về vậy...
Đa nv nam
Đa nv nam
Này bạn học cậu có cần nhờ ô không? Tôi có thể đi cùng cậu.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Lùi về sau một bước nhìn người trước mặt//
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Cảm ơn , xin lỗi tôi không cần.
Đa nv nam
Đa nv nam
Cậu không xem dự báo thời tiết sao? có vẻ cậu đứng mưa rất lâu rồi đó , không chừng sẽ bị cảm mạo.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Đề kháng tôi rất tốt , cảm ơn cậu đã quan tâm.Tôi đi trước!
Nói xong cậu liền ôm lấy bản thân chạy đi , từng bước chân nước dưới mặt đất đều bắn lên ướt hết quần cậu.Xe cộ ngoài đường ít hơn bao giờ hết , về đến nhà cậu thở hồng hộc , nước từ tóc rơi xuống gương mặt trắng nõn rồi chảy xuống nơi phía cổ.Cậu mở cửa bước vào nhà dưới bao nhiêu ánh mắt của quản gia.
Quản gia
Quản gia
Cậu chủ nhỏ , sao không gọi người tới đón? Dầm mưa như vậy sẽ ốm.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Cháu không mang theo điện thoại.
Quản gia
Quản gia
Lau qua người đi đã ạ.//Vội vàng đi lấy khăn cho cậu//
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Cháu cảm ơn.//Nhận lấy rồi lau đầu lẫn cổ rồi đi vào nhà//
Quản gia
Quản gia
À quên mất...cậu chủ nhỏ.//Nhìn cậu đã đi vào nhà rồi//
Quản gia
Quản gia
Chưa kịp nói mà..
•••
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
??? Ai đây ạ...
Cậu ngơ ngác nhìn người trước mặt ngồi cạnh ba mẹ cậu.Thiếu niên cao ráo, gương mặt điển trai , làn da trắng trẻo.Đường nét trên mặt rất sắc sảo , đặc biệt nhìn thì trẻ tuổi nhưng lại mang dáng vẻ rất trưởng thành.
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
Tại sao lại dầm mưa?
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Mẹ chưa trả lời con ạ?//Lau lau tóc nhìn bà//
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
Lên tắm rửa thay đồ rồi xuống đây nói chuyện nghiêm túc!
Trần Duật Bác_Ba cậu
Trần Duật Bác_Ba cậu
Em đừng quát con.//Đặt tay lên tay bà//
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
Anh để yên cho em nói chuyện với thằng bé.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
"Mẹ lúc nào cũng vậy..."//Ấm ức bỏ lên tầng//
Trần Duật Bác_Ba cậu
Trần Duật Bác_Ba cậu
Đó em thấy chưa.//Thở dài//
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
//Bực dọc hất tay ông ra// Anh biến!
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
//Im lặng chứng kiến toàn bộ , ánh mắt sắc sảo nhìn về khoảng không vô định//
Cậu về phòng lấy đồ đi tắm rửa cả một lúc lâu mới ra ngoài , khi đi lấy máy sấy cậu luôn thắc mắc về cậu thiếu niên ngồi cạnh ba mẹ mình.Suy nghĩ nhiều đến mức không chú ý để máy sấy quá gần khiến da đầu muốn phỏng.
Tóc đã khô cậu khịt mũi vài cái , cảm giác khó chịu dâng lên.Dường như bị cảm mạo rồi , cậu bực dọc thở dài một hơi rồi bước xuống nhà.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Ngồi ườn ra ghế nhìn mọi người//
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
//Phát vào chân cậu// Ngồi cho đàng hoàng!
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Nghe theo bà thẳng lưng ngồi dậy//
Trần Duật Bác_Ba cậu
Trần Duật Bác_Ba cậu
Bảo bảo nay lên trường làm gì vậy? Chẳng phải tụi con được nghỉ hè cách đây mấy hôm rồi sao?
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Con lên nói chuyện với giáo viên một chút.
Trần Duật Bác_Ba cậu
Trần Duật Bác_Ba cậu
Có việc gì hả?
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Dạ vâng , nhưng ổn cả rồi ạ.
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
Sao không nói tài xế riêng lai đi? Trước khi ra ngoài còn không biết xem dự báo thời tiết.Con đúng là ngốc nhất!
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Mẹ mắng con hoài vậy? Vấn đề chính đi.//Cau mày//
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
À đây là Trương Quế Nguyên con trai của bạn thân ba mẹ.Gia đình mình và thằng bé quen nhau từ khi hai đứa còn khá nhỏ.
Trần Duật Bác_Ba cậu
Trần Duật Bác_Ba cậu
Chính là kiểu gia đình thằng bé chuyển đi nên hai đứa đã không được gặp mặt.Có gặp mặt nhưng là chuyện của mười năm trước rồi.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Bất giác nhìn anh rồi nhanh chóng quay mặt đi//
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
//Chạm mắt cậu//...
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
R..ồi sao nữa ạ?
Trần Duật Bác_Ba cậu
Trần Duật Bác_Ba cậu
Ba mẹ thằng bé mới mất...ba mẹ nhận nuôi thằng bé, từ nay thằng bé sẽ là anh trai con.
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
Con ngoan ngoãn nghe lời anh trai nhé , anh rất tốt đó.Đặc biệt anh hơn con 1 tuổi nên đừng có mà bướng bỉnh.
Cậu tròn mắt bất ngờ , như một dòng điện xuyên qua người.Cậu nhất thời không nhận thức nổi sự việc , bên tai như ồn đi mọi sự ồn ào của tạo hóa.Tiếng sấm ngoài trời như bị đẩy đi xa , tứ phía là câu nói "anh trai" phát ra từ ba mẹ cậu.
Một ngày mưa lớn , ông trời mang đến cho cậu một người anh trai mà cậu không có nổi một mảnh kí ức quen thuộc nào cả.Hoàn toàn là sự xa lạ chưa từng có , ngay cả hòa hợp cũng không thể, cậu mơ hồ ánh mắt dán chặt lên người anh rồi thu về nhìn ông bà Trần.
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
Con hiểu chuyện chút , lớn rồi hãy học cách bao dung và yêu thương người khác.
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
Đừng lúc nào cũng sống nội tâm , thu mình với thế giới.
Trần Duật Bác_Ba cậu
Trần Duật Bác_Ba cậu
Mẹ con nói đúng đó , ngoan ngoãn mở lòng một chút.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
...
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
Hai anh em nói gì đi chứ? Dù sao bây giờ cũng là người một nhà , tập làm quen dần sẽ sớm hòa hợp hơn.
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
Chào em , anh tên Trương Quế Nguyên.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Giật mình nhìn anh// Chào...tôi tên Trần Dịch Hằng.
Trần Duật Bác_Ba cậu
Trần Duật Bác_Ba cậu
Hai cái đứa này.//Thở dài//
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
Người ta hơn con 1 tuổi đó nhóc thối , 2 chữ anh trai của con đâu?
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Mím môi tay siết chặt góc áo//
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
Được rồi ba mẹ đừng nói em ấy nữa , cũng muộn rồi.Dùng cơm rồi nói chuyện sau được chứ?
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
À phải rồi , quản gia dọn cơm đi!
Quản gia
Quản gia
Dạ được thưa phu nhân.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Con ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ.//Nói xong liền chạy đi//
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
Hằng nhi , đến giờ cơm rồi con còn đi đâu hả??
Trần Duật Bác_Ba cậu
Trần Duật Bác_Ba cậu
Thằng bé chưa quen nên vậy , ngoài trời đang mưa mà không mang theo ô gì hết.
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
Để con đi theo em ạ.
Trần Duật Bác_Ba cậu
Trần Duật Bác_Ba cậu
Hả? Để ba đi cũng được , thằng bé bướng bỉnh lắm.
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
//Kéo ông lại// Con đi đi.
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
//Gật đầu ra lấy ô rồi đi ra ngoài//
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
Kim Tử Lan_Mẹ cậu
Anh để yên cho tụi nhỏ tập làm quen.//Bực bội nhìn ông//
...
Cơn mưa ngoài trời đã nhỏ hơn bao giờ hết , những hạt mưa phùn lác đác rơi xuống đất , mùi hương quen thuộc của cây cỏ đất màu bốc lên.Mùi hương ẩm ướt hắc hảo , cậu cúi đầu nhìn bước chân của mình đang đi về phía trước.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
"Anh trai sao?..."
Chiếc ô đẩy về phía trước cậu giật mình nhìn lên trên rồi quay qua nhìn người bước tới cạnh mình , chẳng hiểu sao cậu giật mình tim đập loạn nhịp.
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
Anh đưa em đi.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
//Không nói gì im lặng đi về phía trước//
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
Anh biết...em chưa thể chấp nhận một người anh mà ba mẹ em cưu mang , nhưng anh mong em có thể không ghét anh.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng_Cậu
Không ghét...
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên_Anh
Cảm ơn em , anh sẽ cố gắng để em có thể thích nghi với mối quan hệ của chúng ta.
"Chúng ta"? Trần Dịch Hằng không biết nói gì , chỉ biết tim cậu đập loạn xạ.Cảm giác khó chịu nơi lồng ngực như tảng đá đè nặng , nó khiến cậu không biết phải đối mặt với thực tại như thế nào.
Không phải cậu ghét anh chỉ là cậu chưa chấp nhận được sự thật trước mắt , cậu không ghét anh vì anh đến và với một danh phận "anh trai" của mình.Chỉ là quá bất ngờ với những gì ba mẹ cậu làm.
________
Ad
Ad
Comeback ✌
Hot

Comments

nghiỆn🍬{𝓡𝓲}

nghiỆn🍬{𝓡𝓲}

h ms comeback bt em nhớ tg lằm hong:>

2025-08-31

6

zqh💤

zqh💤

Tác giả xóa bộ kia r hả

2025-09-01

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play