Trong căn phòng u ám , ánh đèn dầu chập chờn , bóng hai người quấn lấy nhau không rõ là triền miên hay giam cầm . Hắn cúi xuống , đôi mắt đỏ ngầu như dã thú , siết chặt vòng eo gầy yếu trong tay . Động tác vừa khao khát vừa tàn nhẫn , từng cú chạm hệt như trừng phạt , trút hết oán hận đè nén nhiều năm .
Lục Tập Thành
Nghĩa phụ…
Hắn cười lạnh , hơi thở nặng nề phả bên tai y .
Lục Tập Thành
Ngươi run rẩy thế này… là vì sợ ta , hay vì nhớ tới đêm máu năm ấy?
Y mím môi , nước mắt rơi lã chã , không đáp . Hắn càng siết mạnh hơn , như muốn nghiền nát y , trong lòng rối ren đến nghẹt thở — vừa muốn dừng lại , lại vừa không thể buông tay .
Đêm đó , dưới ánh nến đỏ rực , tiếng rên đau đớn lẫn tiếng khóc xé lòng , hòa thành một bản nhạc tuyệt vọng . Khi màn kịch tra tấn ấy qua đi , thân thể yếu ớt kia ngã quỵ , máu đỏ nhòe cả ga trải giường . Y ôm bụng , đôi mắt hoảng loạn mở to , hơi thở đứt quãng .
Bách Vũ Hiểu
Đứa nhỏ… đứa nhỏ của ta…
Y lẩm bẩm , giọng khàn đặc như sợi chỉ mong manh sắp đứt . Khoảnh khắc ấy , hắn ngẩn người . Đầu óc như vang lên tiếng nổ , từng hồi ức xưa ùa về : năm thiếu niên bị bệnh sốt , y ngồi cả đêm nấu thuốc, năm hắn vấp ngã trong sân tập , y dìu hắn đứng lên , khẽ nói “Đừng sợ, còn ta ở đây.”
Hắn run rẩy , bàn tay vốn đang nắm lấy y bỗng buông lơi , nhưng đã quá muộn . Vệt máu đỏ càng loang rộng , nhuộm ướt cả chăn gấm . Y nhìn hắn , ánh mắt vốn dịu dàng nay lạnh băng , như vực sâu không đáy .
Bách Vũ Hiểu
Ngươi đã cướp đi tất cả… cả đứa nhỏ của ta cũng không tha .
Hắn chấn động , muốn mở miệng , nhưng cổ họng nghẹn lại . Từ giây phút đó , người từng dịu dàng bao dung hắn không còn nữa .
Comments