Đêm lặng , gió đêm thổi qua song cửa , mang theo hơi lạnh len vào . Trong căn phòng rộng lớn , hắn ngồi một mình , rượu trong chén sóng sánh , nhưng chưa kịp uống đã rơi xuống đất , vỡ vụn . Trong cơn men cay , hắn bỗng nhớ về năm tháng xa xưa .
Đó là một buổi chiều mưa phùn . Hắn khi ấy chỉ là thiếu niên gầy gò , vì sốt cao mà toàn thân run rẩy . Trong cơn mơ màng , hắn cảm giác ai đó ngồi cạnh , bàn tay ấm áp không ngừng đặt khăn lạnh lên trán hắn, nhẹ giọng gọi :
Bách Vũ Hiểu
Đừng sợ… có ta ở đây.
Mùi thuốc đắng lan tỏa , từng thìa từng thìa được đút vào miệng . Hắn nhăn mặt , nước mắt chực trào , nhưng y lại kiên nhẫn mỉm cười , khẽ vỗ lưng dỗ dành .
Bách Vũ Hiểu
Giỏi… ngoan , uống hết rồi bệnh sẽ khỏi .
Hắn nấc lên , vừa khóc vừa uống , cuối cùng tựa đầu vào lòng y mà ngủ thiếp đi . Trong giấc mơ , hắn cảm thấy an toàn chưa từng có , như cả thế gian này chỉ còn lại vòng tay ấy , hương thuốc ấy , giọng nói dịu dàng ấy .
Ký ức ấm áp như ngọn lửa nhỏ , len lỏi vào trái tim lạnh giá hiện tại . Hắn giật mình , men rượu tan đi , trước mắt lại hiện lên hình ảnh y nằm trên giường lạnh lẽo , ánh mắt trống rỗng sau khi mất đi đứa nhỏ .
Khoảng cách ấy , như một vực sâu không thể lấp đầy .
Lục Tập Thành
Nghĩa phụ…
Hắn lẩm bẩm , giọng khàn khàn .
Lục Tập Thành
Vì sao… vì sao đến giờ ngươi vẫn nhìn ta bằng đôi mắt ấy? Là hận… hay là đã không còn gì nữa?
Đêm tối không trả lời .Chỉ có bóng đèn dầu lay động , soi bóng hắn đơn độc , như thể bị chính ký ức và thực tại xé thành hai mảnh .
Comments