《 ĐN Naruto 》Trường Tương。
雨追残影 - Shadows Swallow Faith
Không gian ẩm thấp nơi hang động thấm đẫm mùi đất ướt. Tiếng mưa ngoài kia vọng vào, dội đều trên vòm đá như nhắc rằng thế giới bên ngoài vẫn đang bị nuốt chửng trong bão tố.
Zetsu thả cơ thể bất tỉnh xuống nền lạnh. Dưới ánh sáng leo lét, vệt máu loang ra như bóng đen không hình dạng.
zetsu
nếu không xử lý ngay.
zetsu
thì có lẽ đến cả chút giá trị cũng chẳng còn.
Zetsu khẽ lẩm bẩm, ánh nhìn như muốn xuyên thủng từng lớp da thịt.
Tobi ngồi thụp xuống cạnh thân hình bất tỉnh, ngón tay gõ nhè nhẹ lên lớp mặt nạ.
Chẳng kèm tiếng cười, chẳng thêm điệu bộ. Hắn đặt bàn tay lên nền đất, chakra lan ra khiến đá vụn chuyển động, gượng vá lấy những vết thương hở hoác. Thô ráp, nhưng đủ giữ lại một nhịp thở.
Zetsu hẹp mắt quan sát, giọng lửng lơ.
zetsu
không giống cách ngươi thường làm.
Giọng hắn vang lên đều đều, chẳng buồn nhấn nhá.
Tobi
cái này chưa phải xác.
Hắn đứng lên, bóng lưng lẫn dần vào hốc tối. Trong một thoáng ánh lửa chập chờn, Sharingan lóe đỏ sau lớp mặt nạ, lạnh lẽo, tuyệt nhiên không vương chút do dự.
Thời gian nơi đây dường như đông cứng, không biết đã trôi qua bao lâu.
Âm thanh tí tách của nước nhỏ từ trần đá rơi xuống khe hở. Không khí trong hang đặc quánh, chỉ còn tiếng mưa ngoài kia đập ràn rạt lên mặt đất.
Cơ thể gầy gò khẽ cựa. Đôi mắt hé mở, mờ đục như tờ giấy trắng chưa từng vẽ chữ. Một thoáng hoang mang lướt qua, rồi bàn tay theo bản năng siết chặt, chakra rung động, khởi phát như phản xạ sinh tồn.
Đất đá dưới nền rung lên, nứt rạn từng đường nhỏ rồi bật toác. Từ khe nứt, những mũi nhọn bén ngót vút lên, xé gió phóng về phía góc tối của hang động, nơi Zetsu lặng lẽ ẩn mình quan sát.
Hắn dừng lại nửa nhịp, khóe miệng cong lên thành một nụ cười khó đoán.
zetsu
xem ra cũng không phải một kẻ vô dụng.
Từ trong bóng tối, kẻ mang mặt nạ bước ra, động tác hờ hững. Một cái phẩy tay, toàn bộ những mũi nhọn đất vỡ tan, hóa thành bụi vụn rơi lả tả xuống nền.
Tobi
tỉnh lại là đòi chào hỏi bằng cách này cơ đấy.
Giọng nghe như bỡn cợt, nhưng sau lớp mặt nạ, ánh Sharingan chăm chú dõi theo không rời. Không một xúc cảm nào rò rỉ, chỉ có sự lặng lẽ cân đo, lạnh và sâu như vực.
Cô gái ngồi thụp xuống, hơi thở dồn dập. Trong đầu rỗng tuếch: không tên, không ký ức, không biết vì sao mình còn sống. Nhưng đôi tay, cơ bắp, chakra, tất cả vẫn ghi nhớ cách chiến đấu, cách hạ sát, cách sinh tồn.
Zetsu nheo mắt, giọng rít khẽ như thể mùi nguy hiểm thoát ra từ ngôn ngữ.
zetsu
có khi nào con ả này nhận ra chúng ta là kẻ thù?
zetsu
phản ứng vừa rồi chẳng khác gì một cú đánh phủ đầu.
Tobi nghiêng đầu, hai tay vòng ra sau lưng. Giọng hắn vang lên đầy dứt khoát, nghe như trêu đùa, nhưng ánh nhìn thì cố định trên bóng dáng run rẩy trước mặt.
Tobi
nếu thật sự biết, cô ta đã không còn ngồi thở ở đây.
Zetsu im lặng, ánh nhìn chìm vào bóng tối. Một thoáng sau, hắn khẽ cười, không rõ là đồng ý hay chỉ càng thêm nghi hoặc.
Còn kẻ đội mặt nạ, Sharingan lóe sáng một nhịp, khóa chặt vào đôi mắt trống rỗng kia, như muốn tự mình tìm ra câu trả lời.
Ánh nhìn của cô gái chao đảo trong khoảng tối. Hơi thở ngắt quãng, đôi vai gầy khẽ run lên, không rõ vì lạnh hay vì nỗi sợ mơ hồ đang gặm nhấm từ bên trong. Muốn phản kháng thêm một lần nữa, nhưng cơ thể mềm nhũn, chẳng còn sức.
Trong lồng ngực trống rỗng, chỉ còn một trực giác bản năng thì thầm: nếu không bấu víu vào chúng, em sẽ biến mất, như chưa từng tồn tại.
Kẻ đứng trước dõi theo từng nhịp run rẩy ấy. Hắn không cần phải ra tay ép buộc, sự yếu ớt kia đã đủ để xiềng xích.
Câu hỏi bật ra khản đặc, rơi tõm vào khoảng tối đặc quánh. Không có hồi đáp ngay, chỉ có tiếng nước tí tách nhỏ xuống, hòa cùng nhịp tim hoang mang trong lồng ngực.
Zetsu khẽ nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng nhạt nhẽo.
zetsu
ngươi còn chẳng biết bản thân là ai.
zetsu
vậy thì còn giá trị gì nữa chứ?
Không khí như đặc quánh hơn. Em siết lấy vách đá phía sau lưng, móng tay ghì xuống lớp rêu trơn trượt, cố tìm chút điểm tựa.
Kẻ vẫn im lặng quan sát, cất lời. Âm điệu vừa nhẹ bẫng vừa buộc chặt như dây xích.
Tobi
ngươi không cần biết.
Tobi
không tên, không quá khứ.
Tobi
đôi khi lại là một khởi đầu tốt.
Hắn dừng một nhịp, để khoảng im lặng rơi xuống như nhát dao vô hình.
Tobi
từ giờ, ngươi chỉ cần nhớ.
Tobi
sự tồn tại của ngươi nằm trong tay bọn ta.
Khoảnh khắc im lặng kéo dài. Trong bóng tối, ánh nhìn của hắn hạ thấp xuống, dò xét từng cử động yếu ớt của em. Một kẻ chẳng còn ký ức, chẳng còn ràng buộc…tựa tờ giấy trắng.
Hắn khẽ cong khóe môi sau lớp che kín.
Tobi
không cần biết ngươi từng là ai.
Tobi
từ giờ, ngươi sẽ mang cái tên..
Một thoáng dừng, như đang lựa chọn con chữ để khắc vào xiềng xích.
Âm tiết rơi gọn, đơn giản, nhưng mang sức nặng lạ kỳ. Giống như một dấu ấn vừa khắc xuống nền đá lạnh, trói buộc sinh mệnh mỏng manh kia vào tay hắn.
Tobi
đó là điều duy nhất định nghĩa sự tồn tại của ngươi, cho đến khi ta muốn khác đi.
Zetsu khẽ bật cười, âm thanh khàn khàn vang vọng trong bóng tối như tiếng đất đá va vào nhau. Với hắn, một cái tên chẳng làm thay đổi bản chất; con cờ vẫn chỉ là con cờ.
Nhưng ở phía đối diện, Tobi lại lặng lẽ khắc dấu ấn của sự sở hữu. Một cái tên đặt xuống không phải để ghi nhớ, mà để định vị. Trong bàn cờ hắn bày ra, mỗi quân đều có chỗ đứng, và quân cờ vừa được gọi tên kia—dù nhỏ bé—sẽ không dễ dàng bị gạt bỏ.
Comments
Bạch Nguyệt Quangᵕ̈
siêu đặc biệt
2025-09-11
1