《 ĐN Naruto 》Trường Tương。
与雨共舞 - Dancing With Rain
Trong sân tập hoang vắng, ánh chiều nghiêng loang loáng thành những dải sáng mờ nhạt, như đang hấp hối cùng ngày tàn.
Một cậu thiếu niên đứng bất động giữa khoảng sân ấy, bàn tay siết chặt lấy thanh kunai đến bật máu. Giọt đỏ lăn dọc theo lưỡi thép, phản chiếu ánh chiều tà, khiến đôi mắt cậu càng thêm hoe đỏ. Nhưng trong cái run rẩy ấy lại bùng cháy một thứ bướng bỉnh không chịu khuất phục.
Mizuhara Souta
chị đi lâu quá rồi…
Giọng cậu nghẹn lại, khàn đặc, rít qua kẽ răng.
Mizuhara Souta
không một lá thư, không một lời nhắn gửi.
Mizuhara Souta
chẳng lẽ chị định bỏ mặc cả gia tộc còn sót lại này sao?
Mizuhara Souta
em đã hứa sẽ luyện tập để không bị bỏ rơi mà..
Từng vang danh khắp Nhẫn Giới như những bậc thầy điều khiển dòng chảy của nước. Khi xưa, họ sánh ngang với những thế lực lớn, tên tuổi ghi dấu trong từng trận chiến. Thế nhưng sau cơn bão tàn khốc của Thế Chiến Nhẫn Giới lần thứ ba, hào quang ấy bị vùi dập. Gần như toàn bộ tộc nhân đều ngã xuống giữa biển máu. Những mảnh tàn dư hiếm hoi sống sót trở thành cái bóng của chính huy hoàng xưa cũ.
Họ mang trong mình huyết mạch đặc thù, khả năng điều khiển thủy lưu bằng ý chí, vẽ nên thế trận xa xưa từng khiến kẻ thù kinh hồn. Nhưng chính sức mạnh ấy cũng mang theo lời nguyền. Một khi buộc phải giáp mặt kẻ địch, khi khoảng cách bị rút ngắn, nhược điểm chí mạng sẽ lộ rõ. Như những khúc sông bị chặn dòng, sự cuồn cuộn hùng vĩ phút chốc hóa thành yếu ớt, dễ dàng bị nghiền nát.
Và giờ, giữa khoảng sân chiều tàn này, chỉ còn cậu thiếu niên đơn độc, kẻ mang trong mình dòng máu Kurogane, vừa là hy vọng cuối cùng, vừa là minh chứng đau lòng cho sự lụi tàn của một gia tộc.
Ririka - Một trong những mảnh tàn dư cuối cùng của dòng máu ấy và giờ, bóng dáng em biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
Kakashi đứng lặng bên hiên, một tay đút trong túi áo, ánh mắt trầm ngâm đặt nơi cậu em trai đang run rẩy vì nỗi lo không thể che giấu. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng trong lòng, từng nhịp bất an đã dội lên từ rất lâu.
Tên gọi ấy vang trong tâm trí anh, như một tiếng vọng vừa xa xăm vừa nặng trĩu, chẳng biết báo hiệu mất mát hay khởi đầu của một cơn bão sắp cuộn trào.
Ngày còn bé, họ từng chung một hàng ngũ: em, Rin, Obito và anh. Những buổi tập khắc nghiệt, những nhiệm vụ cận kề sinh tử… tất cả như vẫn còn hằn nguyên trong ký ức chưa kịp phai. Nỗi đau mất Rin, rồi mất Obito, vẫn rỉ máu trong tim anh từng ngày.
Và giờ, chỉ cần nghĩ đến việc có thể mất thêm em… Kakashi thấy cả thế giới như ngừng thở, bản thân cũng không dám đi tiếp đoạn ý nghĩ đó.
Anh khẽ hít một hơi dài, rồi đặt tay lên vai cậu em trai đang run rẩy. Giọng Kakashi trầm thấp, chắc nịch, như muốn truyền sức mạnh cho cả hai.
Hatake Kakashi
cô ấy chưa bao giờ là người dễ buông xuôi.
Hatake Kakashi
hãy tin chị em.
Thế nhưng trong đáy mắt anh, nỗi lo vẫn âm ỉ, khó lòng che giấu. Sự im lặng của em chẳng khác nào một mũi kim nhọn, từng chút một xuyên qua lớp kiên nhẫn vốn tưởng đã chai lì sau bao năm trận mạc.
Chiều ngả bóng, cả hai quyết định tạm nghỉ bên bờ sông. Kakashi dựa lưng vào thân cây, cuốn sách lật hờ trong tay, còn ánh mắt thì thẫn thờ trôi dọc theo dòng nước bạc.
Em cúi xuống, nhặt một hòn sỏi nhỏ. Ngón tay mân mê nó đôi nhịp rồi bất chợt vung ra. Mặt sông dội lên những vòng sóng mảnh, lan rộng dần vào tĩnh lặng. Em khẽ nghiêng đầu nhìn Kakashi, khóe môi nhếch thành một nụ cười tinh nghịch.
Kurogane Ririka
ông cụ non! ông cụ non!
Kurogane Ririka
sao mà cứ im lìm thế, chắc rêu mọc đầy người mất đấy.
Kakashi vẫn giữ nguyên dáng ngồi, mắt tưởng như dán vào những dòng chữ in nghiêm trang. Thế nhưng, từng nhịp lật trang đều chậm hơn thường lệ, như thể tâm trí anh đang trôi nổi đâu đó ngoài bìa sách. Giọng anh cất lên, bình thản đến mức khó phân biệt là thật sự để đáp hay chỉ để lấp khoảng trống trong không khí.
Hatake Kakashi
có mọc thì cũng chẳng sao.
Hatake Kakashi
ít ra còn yên tĩnh gấp bội.
Em khẽ lắc đầu, một tiếng thở dài nhẹ buông ra như muốn xua đi làn gió nặng nề đang vây quanh. Rồi chẳng báo trước, bàn tay nhỏ bé vươn lên, kéo nhẹ lớp mặt nạ quen thuộc trên gương mặt anh xuống một chút.
Khoảnh khắc đó, anh giật mình, phản xạ nhanh như mọi lần, lập tức kéo mặt nạ về lại vị trí cũ. Nhưng đã muộn, ánh mắt em kịp bắt trọn khoé môi anh đang nhếch lên, gượng gạo, như một nụ cười chưa kịp nở.
Em mỉm cười, dịu dàng mà không hề có ý trêu chọc, giọng khẽ vang giữa màn chiều đang rơi xuống.
Kurogane Ririka
thấy chưa.
Kurogane Ririka
chú em vẫn biết cười đấy thôi.
Kurogane Ririka
chỉ là giấu kỹ quá.
Khoảnh khắc lặng im căng ra, chỉ còn tiếng nước sông vỗ nhè nhẹ vào bờ. Kakashi khẽ xoay mặt đi, kéo mặt nạ lên che lại như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng màu đỏ nhàn nhạt nơi vành tai đã phản bội anh, rõ rệt hơn bất cứ lời nào.
Kakashi hắng giọng, giọng cố bình thản nhưng hơi khàn.
Hatake Kakashi
đừng có mà tự tiện như thế.
Hatake Kakashi
chẳng biết phải nói cậu phiền phức bao nhiêu mới đủ nữa.
Kurogane Ririka
chú em cứ việc.
Kurogane Ririka
thiếu tớ là vắng nụ cười đó nhaa.
Kurogane Ririka
tớ sẽ quấy rầy cho tới khi cậu nhận ra Kakashi đây lúc nào cũng không phải một mình.
Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo dư vị lặng im như muốn khắc sâu khoảnh khắc ấy vào không gian. Không cần bất kỳ lời nào cất lên, giữa hai người đã dấy lên một sự thấu hiểu âm thầm nhưng chắc chắn. Tựa như vệt sáng thoáng qua trên mặt nước gợn sóng, ngắn ngủi, mong manh, nhưng đủ để phản chiếu trọn vẹn điều cả hai chẳng dám nói thành lời.
Liz - hay còn được gọi là Ririka, em vốn mang họ Kurogane, còn em trai lại mang họ Mizuhara. Đó không chỉ là sự khác biệt đơn thuần về tên gọi, mà còn là bức màn được dựng lên để che giấu sự thật. Bởi vì, họ cha gắn liền với những mối hận thù, còn họ mẹ lại như một tấm áo khoác lặng lẽ, giúp che chắn và giữ cho cậu bé khỏi ánh nhìn dòm ngó.
Trong mắt người đời, Souta chỉ là một đứa trẻ như bao đứa trẻ khác. Nhưng trong mắt Ririka, em trai là sợi dây cuối cùng níu lại niềm tin rằng gia tộc vẫn còn có thể tồn tại.
Ririka không bao giờ coi việc bảo vệ em là một gánh nặng. Đó là điều tự nhiên, như hơi thở, như trái tim vẫn đang đập trong lồng ngực. Em không tìm đến sự hi sinh để làm cao thượng, mà đơn giản là chị em, vốn dĩ phải thương nhau, phải giữ nhau.
Có lẽ chính vì thế, tình thương của em mang màu sắc khác: không phải là khổ hạnh, không phải là bi tráng, mà là một sự kiên định âm thầm.
Em chọn bước ra ngoài, đối diện với sóng gió để em trai có thể lớn lên trong bình yên. Và nếu có ai hỏi lý do, Ririka sẽ chỉ mỉm cười, đáp gọn:
Comments