《 ĐN Naruto 》Trường Tương。
雨中低语 - Whispers Through Rain
Tobi
... từ giờ, ngươi sẽ là Liz.
Giọng hắn vang lên, dứt khoát như một dấu ấn khắc vào đá lạnh.
Đôi môi khô khốc của cô khẽ mấp máy, tiếng lặp lại yếu ớt đến mức như hơi thở.
Âm thanh thoát ra, xa lạ mà lại dội ngược về chính em. Lồng ngực nhói lên, đầu óc choáng váng như bị va phải ký ức nào đó ẩn sâu, nhưng không sao chạm đến.
Em ngồi thụp xuống, bàn tay siết chặt lấy mép áo, hơi thở gấp gáp. Trong mắt, bóng tối bỗng chốc chập chờn, như có hàng ngàn bóng hình chen lấn muốn trồi lên rồi lại tan rã.
Từ phía sau, Zetsu khẽ hừ, giọng đượm sự khinh khỉnh pha cả chán nản.
zetsu
ta chẳng thấy có gì đáng để phí thời gian.
Hắn xoay lưng, tan biến dần vào vách đá, để lại khoảng không lạnh ngắt.
Không gian bỗng chỉ còn hai người. Trong sự im lìm ấy, cái tên vừa thốt ra vẫn treo lơ lửng, dai dẳng, tựa như một sợi chỉ vô hình vừa trói chặt em, vừa kéo em về một nơi mà chính em cũng chẳng nhận ra.
Tobi đứng đó, im lặng quan sát. Ánh nhìn hắn lướt qua dáng người run rẩy kia, không chút thương hại, chỉ như kẻ vừa gieo một hạt giống xuống đất, và kiên nhẫn chờ nó nảy mầm.
Kurogane Ririka
em có thể gọi anh là gì?
Giọng em run nhẹ, không phải sợ hãi, mà như kẻ trôi giữa hư vô muốn bám vào một mảnh gỗ.
Khoảnh khắc ấy, ánh nhìn hắn khựng lại. Sau lớp mặt nạ bình thản, một mảnh ký ức cũ khẽ rung lên.
Ngày còn bé, giữa sân tập Konoha, một giọng nữ đã từng hỏi hắn như thế, hồn nhiên, trong trẻo, chẳng ngờ lại khắc thành vết hằn đến tận bây giờ.
Hắn đáp, giọng thoáng nhẹ như gió, chẳng đọng lại chút sức nặng nào. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi bàn tay giấu sau lưng đã siết chặt đến run rẩy.
Liz không hỏi thêm. Em chỉ cúi đầu, để cái tên ấy rơi xuống như một dấu chấm cuối câu.
Sáng hôm sau, sương rừng buông xuống dày đặc, lạnh buốt như màn che phủ cả lối đi. Tobi khẽ ra hiệu và Liz lặng lẽ bước theo sau, tà áo choàng Akatsuki nặng trĩu vì hơi ẩm.
Không phải nhiệm vụ, cũng chẳng phải cuộc thử thách. Chỉ là để em thoát khỏi bóng tối, xem đôi chân mình còn đủ sức đi được đến đâu.
Mặt đất trơn ướt vì mưa, cỏ non rạp xuống dưới bước chân. Mỗi nhịp đi đều nặng nề, nhưng bàn tay lại vô thức đặt gần vũ khí, bản năng sinh tồn của một shinobi chưa kịp phai mờ.
Tobi đi phía trước, dáng cao lớn che lấp con đường mờ sương. Hắn không ngoái lại, nhưng từng hơi thở phía sau đều lọt vào tai, quen thuộc đến khó lẫn. Trong tâm trí hắn, thoáng hiện ra một mảnh ký ức mờ nhạt, ngày ấy, giữa những buổi huấn luyện, cũng có một bóng người nhỏ bé lặng lẽ đi theo sau lưng.
Song ký ức ấy chỉ thoáng hiện như vệt sương, để mặc trôi đi, không níu giữ.
Em vẫn im lặng, cắn chặt môi như sợ rằng nếu lên tiếng, sự trống rỗng trong lòng sẽ bị phơi bày.
Tobi cũng chẳng giải thích. Hắn chỉ khẽ chậm lại một nhịp, vừa đủ để khoảng cách kia không hóa thành vực thẳm, nhưng cũng chẳng gần đến mức gọi là thân quen.
Giữa họ, im lặng kéo dài. Nhưng chính sự im lặng đó lại như một nước cờ mở màn, nhỏ bé, khó ai nhận ra, song đã đặt xuống tiền đề cho cả ván dài phía trước.
Em kéo chặt áo sát người, khẽ cất giọng đủ để hắn nghe.
Kurogane Ririka
anh đi nhanh quá..
Hắn chẳng ngoảnh lại, âm giọng trầm đục vang lên.
Tobi
vậy thì bước nhanh lên.
Em khép chặt bàn tay trong ống tay áo, bước chân vẫn cố bám theo dấu hắn. Vài nhịp im lặng trôi qua, cuối cùng cô ngẩng nhìn bóng lưng kia.
Hắn dừng một thoáng rất ngắn, như chẳng đủ để gọi là ngập ngừng, rồi đáp bằng thứ âm giọng nặng nề, lạnh lẽo.
Tobi
cứ tiếp tục đi thì sẽ không bao giờ lạc.
Tobi
chỉ là kẻ có muốn hay không.
Cau mày, hơi thở hắt ra mang theo vẻ bực dọc, giọng em rít khẽ trong màn sương đặc quánh.
Kurogane Ririka
anh nói chuyện lúc nào cũng khiến người ta khó chịu.
Kurogane Ririka
trong những ký ức đã mất, em từng phạm lỗi gì với anh sao?
Hắn thoáng khựng lại, bước chân dừng nửa nhịp. Bóng lưng vẫn thẳng, không hề xoay người, nhưng khoảng lặng giữa hai người bỗng như nặng trĩu. Chỉ có tiếng mưa rơi xuyên qua tán lá, dội xuống nền đất, che lấp đi điều gì vừa thoáng gợn trong không khí.
Tobi
nhưng điều đó hoàn toàn đúng.
Em cúi đầu, bước chân giẫm mạnh hơn lên nền đất ẩm, tiếng thở ra vương cả bực dọc. Giọng nói khẽ bật lên, gần như chỉ để tự mình nghe thấy.
Kurogane Ririka
em chẳng cần lý lẽ đúng sai…
Kurogane Ririka
em chỉ muốn một lời nói dễ nghe.
Tobi hơi nghiêng mặt, ánh nhìn lướt qua màn sương nhưng không hướng về em Giọng hắn rơi lại, trầm mà sắc như nhát dao mỏng.
Tobi
thế mà vẫn có kẻ chọn đi theo đấy thôi.
Tiếng chân hai người lẫn vào nhau, vang khẽ trên nền đất ướt, rồi tan vào tiếng mưa rơi rả rích. Không khí quanh họ nặng như thể chứa đầy những điều chưa nói thành lời. Liz siết chặt mép áo, môi mím lại, chẳng buồn đáp trả. Thế nhưng trong nhịp bước dồn dập, em mới nhận ra … mình đã vô thức đi nhanh hơn từ khi nào, để kịp bóng lưng kia.
Rừng sâu còn ngập trong màn sương đặc quánh, hơi ẩm lạnh lẽo quấn lấy từng tán cây, chưa kịp tan đi sau đêm dài. Không gian yên ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng lá rụng lả tả và nhịp thở khẽ của đất trời.
Bất chợt, âm thanh loạt xoạt khô khốc vang lên từ bụi rậm, xé toạc sự tĩnh mịch ấy. Từ trong làn sương mờ đặc, những bóng người lảo đảo hiện ra, một nhóm nukenin, ba bốn tên mặt mũi hốc hác, ánh mắt vằn tia hung dữ. Vũ khí trong tay loé sáng như vệt chớp bạc, sắc lạnh đến rợn người.
Tiếng quát khàn khàn bật ra, át cả màn sương im lìm.
ẩn danh
chúng mày! Đứng lại!
Liz khựng lại theo bản năng, cả cơ thể như bị ghim chặt xuống nền đất. Hơi thở dồn dập, gấp gáp đến mức như nuốt nghẹn lấy lồng ngực, từng nhịp tim đập loạn xạ va đập trong tai. Đôi tay trần khẽ run, nửa muốn đưa lên che chắn, nửa lại muốn giấu biến đi, chẳng biết nên làm gì cho đúng. Mồ hôi lạnh rịn ra nơi thái dương, hoà với sương sớm, càng khiến từng cử động của em trở nên lạc lõng và bất lực.
Thế nhưng, bàn chân vẫn theo một bản năng khác mà chậm rãi lùi về phía sau, đặt vào một thế thủ ngập ngừng. Em không hẳn bỏ chạy… nhưng cũng chẳng đủ tự tin để đứng vững như một kẻ sẵn sàng chiến đấu.
Một trong bọn nukenin bước lên, khóe miệng nhếch thành một nụ cười méo mó, vừa khinh thường vừa tàn bạo. Giọng hắn khàn đục vang lên, xé toạc sự im lặng đang đè nén không gian.
ẩn danh
ha… con nhóc này lạc bầy à?
ẩn danh
nhìn bộ dạng thì yếu ớt quá.
ẩn danh
chắc nuốt gọn cũng dễ thôi.
Thanh kunai hằn ánh sáng sắc lạnh, vung lên, loé qua trước mắt Liz như một vệt chớp. Trong làn sương đặc quánh, ánh thép ấy càng thêm rợn người, như báo hiệu nhát cắt sắp bổ xuống.
Ngay khoảnh khắc những tên còn lại cùng đồng loạt lao đến, mặt đất rung lên bởi bước chân hối hả, tiếng gió xé ngang tai. Liz mới kịp hít vào thì… bên cạnh đã trống rỗng. Tobi, kẻ vừa đứng sát vai em, bỗng dưng thoắt biến mất, như thể chưa từng hiện diện ở đó.
Ngẩng đầu theo bản năng, em bắt gặp bóng hắn an nhiên trên cành cây cao, dáng vẻ thản nhiên, thậm chí ung dung đến lạnh lùng. Ánh mắt sau chiếc mặt nạ khẽ hạ xuống, không có lấy một cử động che chắn hay ra tay, chỉ như một kẻ ngoài cuộc đang dõi theo màn kịch.
Liz chấn động đến nghẹn thở. Nhịp tim vỡ nhịp, gấp gáp đến đau rát lồng ngực. Trong vòng vây sắt thép dần khép chặt, ánh mắt em bấn loạn, hoảng hốt tìm kiếm lối thoát nhưng chỉ thấy sương mù dày đặc và những gương mặt nham nhở tiến gần. Một thoáng mơ hồ rồi hoảng sợ siết chặt lấy tâm trí em, buốt nhói như nhát dao.
Kurogane Ririka
Hắn… bỏ mặc mình sao?
Trong khoảnh khắc tưởng như bị dồn đến đường cùng, cơ thể em bỗng nhiên bùng lên một phản xạ xa lạ mà quen thuộc đến rợn người. Không hề nghĩ ngợi, bàn tay em bật ra theo bản năng, luồn sâu vào túi áo rách sờn, tóm lấy một phi tiêu lạnh ngắt.
Cử động ấy gọn gàng, dứt khoát đến mức chính em cũng sững sờ. Mọi thứ diễn ra nhanh như tia chớp: cánh tay vung lên, cổ tay xoay một nhịp, và thanh phi tiêu lao đi, xé gió với tiếng rít gằn đầy sát ý.
Âm thanh khô khốc của kim loại xuyên da thịt vang lên, tiếp ngay sau đó là tiếng hét xé toạc bầu không khí mịt mùng. Máu phụt ra thành vệt đỏ tươi, loang trên nền sương trắng, khiến mọi giác quan em chao đảo.
Em thở hổn hển, lồng ngực dồn dập, còn bàn tay vẫn run bần bật như không tin nổi chính mình vừa làm gì. Cảm giác ấy lạ lẫm đến mức gần như đáng sợ, như thể em vừa tự xé toạc một mảnh ký ức ngủ quên nào đó, kéo nó sống dậy trong từng thớ thịt, từng giọt máu.
Đám còn lại đồng loạt gầm lên, tiếng giày giẫm xé nát mặt đất, vũ khí sáng loáng vung cao như muốn nuốt chửng con mồi yếu ớt trước mắt.
Chỉ đến lúc ấy, Tobi mới chịu động. Hắn không vội vã, chỉ từ tốn bước xuống, dáng vẻ lạnh lẽo như một luồng gió băng xuyên qua tán rừng. Không một lời, không một động tác thừa để che chắn.
Ánh nhìn sau lớp mặt nạ khẽ quét ngang, không phải Sharingan rực cháy, mà là một khoảng tối sâu hút, vô cảm đến mức rợn người. Và ngay trong thoáng chớp mắt ấy, bóng dáng kẻ địch đồng loạt tan biến, bị xoá sạch khỏi thế giới, như chưa từng tồn tại.
Khoảnh khắc lặng ngắt kéo dài. Chỉ còn tiếng thở dội ngược trong lồng ngực em, vang vọng như muốn xé toang lồng ngực.
Em đứng chết lặng, đôi mắt mở to đầy hoang mang. Ngón tay vẫn cứng đờ trên chuôi vũ khí, như bị kẹt cứng bởi chính hành động vừa rồi. Rồi bất chợt, toàn thân run bắn, em giật mình bừng tỉnh.
Trong cơn hoảng loạn, bàn tay bật ra, ném phăng thanh vũ khí xuống nền đất. Âm thanh kim loại va vào đá vang lên khô khốc, nặng nề, vọng xa trong màn sương dày đặc, như một vết cắt lạnh lẽo hằn sâu vào tai.
Liz lùi một bước, đôi mắt run rẩy nhìn bàn tay mình, bàn tay vừa vấy máu. Hơi thở đứt quãng, hoảng sợ đến nỗi chẳng tin nổi.
Kurogane Ririka
đó… thật sự là em sao..?
Tobi nghiêng đầu, giọng khẽ vang, dửng dưng mà như đang ghi nhận.
Tobi
thứ nằm trong máu, khó mà xoá sạch.
Em nuốt khan, đôi môi khô khốc run rẩy mấp máy.
Kurogane Ririka
...em chẳng hiểu gì cả..
Không có câu trả lời. Tobi đã quay lưng, tiếp tục bước đi trong màn sương, để lại em lảo đảo chạy theo, vừa hoảng loạn vừa không rõ vì sao trong lồng ngực mình, một nhịp đập quen thuộc lại vang mạnh đến vậy.
Comments
Bạch Nguyệt Quangᵕ̈
xin tên ạ
2025-09-11
1