《 ĐN Naruto 》Trường Tương。
雨不原谅 - Rain Forgives Nothing
Bóng chiều sẫm xuống khi hai người đặt chân đến một ngôi làng bỏ hoang. Mái ngói mục nát, tường loang lổ dấu cháy, chẳng còn gì ngoài tiếng gió hú rít qua khe hở.
Hắn dừng lại trước cổng làng, giọng vang đều đều sau lớp mặt nạ.
Tobi
sáng mai nếu ngươi vẫn sống, ta sẽ nói điều tiếp theo.
Liz quay phắt sang, đôi môi khẽ mím lại, lòng dấy lên cơn bàng hoàng, không rõ đó là sự thật hay chỉ là trò đùa tàn nhẫn của thính giác.
Kurogane Ririka
một mình em..?
Tobi
không có ai khác ở đây.
Hắn đáp, giọng bình thản mà lạnh lẽo đến rợn người.
Ngay khoảnh khắc em đặt chân qua ranh giới làng, toàn thân đã thoáng rùng mình. Không gian nặng nề, đặc quánh, như còn vương tiếng gào thét và vết máu xưa chưa kịp phai. Em lững thững tiến sâu hơn, tim đập dồn dập chẳng khác nào tiếng trống trận vọng trong lồng ngực.
Đêm buông. Ánh trăng loang loáng trên mái ngói vỡ nát. Em tựa lưng vào bức tường lạnh, cố ép nhịp thở trở về bình ổn. Nhưng rồi, giữa khoảng lặng dày đặc, một tiếng thì thầm mơ hồ khẽ cào vào tai.
Em giật bắn, lập tức bật dậy, đôi mắt hốt hoảng quét khắp quanh mình. Trống rỗng. Chỉ còn ngôi làng hoang tàn và ngọn gió đêm rít lạnh. Thế nhưng âm thanh ấy vẫn không dứt, rời rạc, vỡ vụn, như những mảnh ký ức của kẻ khác đổ tràn vào đầu em.
Đúng khoảnh khắc ấy, một lưỡi kunai cắm phập xuống ngay sát bàn chân em. Em giật lùi, ngẩng lên, bóng người lao ra từ mái ngói sụp vỡ. Những gương mặt xa lạ, áo choàng sờn cũ, nhưng ánh mắt thì lạnh như thép:
ẩn danh
akatsuki ở đây, tìm thấy rồi.
Liz sững sờ, lồng ngực nhói thắt. Chúng không nhắm vào em… mà là hắn. Thế nhưng kẻ bị truy đuổi kia lại chẳng ở đâu trong tầm mắt. Chỉ còn em, trơ trọi, mắc kẹt giữa cái bẫy giăng sẵn.
Bàn tay em run bần bật, đầu óc trống rỗng, nhưng cơ thể vẫn ghì chặt lấy vũ khí. Dẫu ký ức mịt mờ, bản năng vẫn gào thét không ngừng:
Bọn thợ săn lao đến, ánh tham lam lóe trong đáy mắt. Em lùi vội, lưng chạm phải bức tường gạch lạnh buốt. Bàn tay run rẩy nhưng vẫn siết chặt lấy lưỡi kunai nhặt vội. Không kế hoạch, không đường lui, chỉ còn nhịp tim dồn dập, muốn vỡ tung trong lồng ngực.
Tên đầu tiên bổ xuống. Thân thể em nghiêng đi theo phản xạ, lưỡi dao sượt ngang má, để lại một vệt rát buốt. Cơn đau ấy xé tan choáng váng, kéo em về với thực tại. Bàn tay bật lên theo bản năng, nhát chém còn vụng về, nhưng cũng đủ để rạch ra một vệt máu đỏ tươi trên cánh tay đối thủ.
Hắn gầm lên, còn đồng bọn lập tức ập tới.
Em thở gấp, mồ hôi lạnh rịn ướt thái dương. Một cú xoay người liều lĩnh, em đâm phập lưỡi dao vào sườn kẻ thứ hai. Nhưng chưa kịp đứng vững, một cú đá nặng như búa giáng thẳng, hất em ngã quỵ xuống nền đất cứng lạnh.
Chẳng giống em 'lúc đó' một chút nào cả.
Hơi thở em rít lên, tay run lẩy bẩy, máu rỉ ra ở khóe môi. Dù vậy, bản năng vẫn buộc cơ thể đứng bật dậy. em liều lĩnh vung dao, cắt thêm một vệt sâu trên vai kẻ áp sát. Máu phun ra, nhưng cùng lúc một nhát chém khác xé rách áo, rạch một đường trên cánh tay em
Tiếng kim loại loảng xoảng, tiếng máu nhỏ giọt xuống nền khô cằn. Liz lảo đảo, gần như không còn trụ nổi. Từng động tác đều chậm lại, vụng về, đôi mắt mờ đi.
Trong đầu, những âm thanh mơ hồ lại vang lên, tiếng hét, tiếng khóc, tiếng gọi nhau giữa đống đổ nát. Và rồi, giữa cơn choáng váng, một hình ảnh thoáng lóe: bàn tay nhỏ bé dính đầy đất, nắm lấy tay ai đó.
Bờ môi cô run run, thốt ra một tiếng khản đặc.
Khoảnh khắc ấy, không gian vặn xoắn. Bóng đen dày đặc ập xuống như nuốt trọn. Tobi hiện ra phía sau bọn thợ săn, lặng lẽ nhưng tuyệt đối áp đảo. Chỉ một cái liếc, một nhịp xoay, cả đám biến mất trong hư vô.
Cả ngôi làng chìm vào tĩnh mịch. Ngay cả gió cũng như bị bóp nghẹt, không còn đủ sức rít qua những mái nhà đổ nát.
Em khuỵu xuống, đầu gối nện mạnh xuống nền đất lạnh, con dao trượt khỏi bàn tay rơi leng keng, vang lên tiếng trơ trọi đến rợn người. Toàn thân em run lên bần bật, chẳng phải bởi sợ hãi, mà bởi khoảng trống vô hình vừa xé rách tâm trí, như thể một phần ký ức bị giật phăng, bỏ lại hố sâu mờ mịt.
Từ trong màn tối, hắn bước ra. Tấm áo choàng khẽ lay động, ánh nhìn sau lớp mặt nạ như xiết chặt lấy em.
Hắn đứng đó, lặng im như một pho tượng, chỉ có nhịp thở nặng nề khẽ vang. Rồi hắn cúi xuống, cánh tay rắn chắc luồn qua đỡ lấy em khi cơ thể sắp gục hẳn, bàn tay còn lại nhẹ nhàng gỡ con dao khỏi những ngón tay vẫn đang run rẩy bấu chặt.
Tobi
cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ.
Tobi
ít nhất là vẫn sống sót..
Giọng hắn cất lên, trầm khẽ nhưng lạnh lùng, dường như khắc xuống tận xương.
Một nhịp lặng thinh trôi qua. Hắn cúi nhìn khuôn mặt em tái nhợt, mồ hôi lạnh lấp lánh trên thái dương, hơi thở ngắt quãng, yếu ớt. Trong thoáng chốc, sự lạnh lùng kia rạn nứt, để lộ một âm sắc khác trong lời nói, vừa trách móc vừa khó phân định là quan tâm.
Tobi
chẳng biết ngươi đang làm gì nữa…
Tobi
lúc thì mạnh đến bùng phát, lúc lại yếu ớt thế này.
Nhưng câu nói vừa dứt, hàng mi của Liz khẽ run rồi sụp xuống. Thân thể nhỏ bé không còn gượng nổi, ngã lịm trong vòng tay hắn.
Trong bóng đêm, hơi thở hụt hẫng của em tan biến vào tĩnh lặng. Chỉ còn nhịp tim nặng nề của hắn, vang dội trong khoảng trống. Tobi giữ lấy, chẳng buông tay, song ánh mắt lại càng thêm tối sâu, như có một sợi xích vô hình vừa trói buộc cả hai.
Comments