QuinnLy | Maiquinn X Lyhan | TRONG LỒNG KÍNH
Đêm về muộn
Buổi tối thứ bảy, Linh nhận tin nhắn từ nhóm bạn cùng lớp:
Nhóm bạn
Đi ăn lẩu nè, lâu rồi mới đông đủ, Linh đi nhé!
Cô bé nhìn về phía phòng làm việc của Mai - nơi ánh đèn vàng vẫn hắt ra. Linh do dự một chút, rồi lén nhắn lại:
Trần Thảo Linh
Oke, tí mình gặp!
Mai bận một cuộc họp video dài nên không để ý khi Linh xin phép người quản gia ra ngoài “mua đồ dùng học tập”.
Linh không hiểu vì sao mình nói dối nhưng cũng tiện đường sẵn sẽ ghé mua luôn.
Quán lẩu nhộn nhịp, tiếng cười nói rộn rã. Linh thấy mình lần đầu thật sự hòa vào đám đông, cảm giác một phần thế giới ngoài kia đang mở ra. Nhưng khi nhìn đồng hồ, em giật mình: đã gần 10 giờ tối.
Vừa bước ra khỏi quán, Linh nhận ra có hơn 15 cuộc gọi nhỡ từ Mai. Tin nhắn cuối cùng:
Nguyễn Hiền Mai
Em đang ở đâu?
Tim Linh đập thình thịch. Em chưa kịp nhắn lại thì chiếc xe sang quen thuộc trượt êm tới trước mặt, đèn pha hắt sáng cả một góc đường. Cửa kính hạ xuống, Mai ngồi bên trong, khuôn mặt không giận dữ, chỉ… yên lặng.
Linh cắn môi, bước lên xe, không dám nhìn thẳng.
Không gian im lặng đến nặng nề, chỉ có tiếng điều hòa chạy đều. Một lúc lâu, Mai mới cất giọng, nhẹ nhàng nhưng có sức nặng:
Nguyễn Hiền Mai
Linh, em biết bây giờ là mấy giờ không?
Trần Thảo Linh
|lí nhí| Dạ… hơn mười giờ ạ…
Mai nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt mềm nhưng sâu:
Nguyễn Hiền Mai
Nếu chị không tìm em thì sao? Em có nghĩ đến khả năng… sẽ có chuyện xảy ra không
Giọng điệu không cao, không gay gắt, nhưng khiến Linh thấy nghèn nghẹn. Em siết chặt gấu váy, lí nhí:
Trần Thảo Linh
Em… em xin lỗi. Em chỉ muốn đi một chút thôi. Em không nghĩ là về muộn thế này.
Mai thở nhẹ, khẽ vuốt tóc Linh, động tác mềm mại đến mức khiến cô bé run lên:
Nguyễn Hiền Mai
Linh… chị không cấm em ra ngoài. Nhưng chị muốn em nói trước với chị. Em hiểu không?
Linh gật đầu, mắt đỏ hoe. Mai nghiêng người thắt dây an toàn cho em, giọng trầm hơn, pha chút cưng chiều:
Nguyễn Hiền Mai
Ngoài kia có bao nhiêu thứ chị không kiểm soát được. Chị cần biết… em đang ở đâu. Để bảo vệ em.
Linh khẽ đáp, giọng nhỏ như gió:
Trần Thảo Linh
Vâng… em hứa.
Khoảnh khắc đó, Linh cảm nhận rõ một điều: dù Mai chiếm hữu, cô ấy luôn làm Linh cảm thấy an toàn hơn là bị giam cầm. Và Linh thấy… trái tim mình hơi ấm lên.
Comments