QuinnLy | Maiquinn X Lyhan | TRONG LỒNG KÍNH
Sợi xích bạc
Ngày chủ nhật, trời xanh cao, gió mang theo mùi nắng đầu hè. Mai đột ngột lên tiếng trong lúc Linh đang ngồi nghịch tóc trước gương:
Nguyễn Hiền Mai
Đi với chị. Hôm nay chị dẫn em ra ngoài chơi.
Trần Thảo Linh
Đi đâu vậy ạ?
Mai khẽ mỉm cười, kéo khóa túi xách, giọng nhẹ như gió:
Nguyễn Hiền Mai
Chỗ em chưa từng đến… nhưng nhớ là, dù đi đâu, tay chị cũng sẽ luôn nắm tay em.
Xe lao qua những con đường dài. Linh dán mặt vào cửa kính, đôi mắt sáng rực, mỗi lần xe lướt ngang một quán cà phê nhỏ hay một nhóm bạn cười đùa là một lần em quay sang nói không ngớt
Trần Thảo Linh
Mai, nhìn kìa! Quán kia treo đèn xinh quá
Trần Thảo Linh
Ôi ôi, cái áo kia đẹp nhờ, chị thấy không?
Trần Thảo Linh
Oa mèo con! Tại sao lại xinh như vậy chứ???
Mai chỉ biết cười giòn, dừng xe lại ở một quán cà phê, đợi em mua trà sữa. Ngồi một mình, tay cô siết vô-lăng. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt Linh - rạng rỡ, háo hức, quá tự do.
Nguyễn Hiền Mai - 25 tuổi
“Đúng, em cần được thấy thế giới… nhưng chỉ khi chị đứng ngay cạnh.”
Mai chọn dừng chân tại một sân thượng ở một khách sạn sang trọng trên tầng 40. Từ đây nhìn ra, thành phố bên dưới, vô tận ánh sáng và âm thanh.
Trần Thảo Linh
“Đẹp quá… em chưa bao giờ thấy thành phố rộng như thế này.”
Mai đứng ngay phía sau, một tay đặt lên eo Linh, giữ chặt em lại, giọng trầm thấp như thì thầm:
Nguyễn Hiền Mai
Ừ, đẹp thật. Nhưng đẹp không có nghĩa là an toàn.
Linh hơi cười, vô lo vô nghĩ:
Trần Thảo Linh
Chị Mai lại lo xa rồi… Có chị ở đây thì có gì nguy hiểm đâu?
Mai nghiêng đầu, áp trán mình lên vai Linh, giọng mềm như nhung nhưng sâu thẳm:
Nguyễn Hiền Mai
Ừ, đúng… chỉ cần chị ở đây. Nhưng nhớ nhé, Linh… thế giới này rộng lắm, và chị không muốn bất kỳ thứ gì trong đó chạm được vào em.
Linh cười khúc khích, chẳng hề nhận ra sự nặng nề ẩn sau câu nói ấy.
Trên đường về, Mai bất ngờ dừng trước một tiệm trang sức cao cấp.
Trần Thảo Linh
Chị làm gì thế?
Mai không trả lời, bước vào trong, vài phút sau quay ra với một chiếc vòng bạc mảnh ánh sáng lạnh.
Nguyễn Hiền Mai
Đưa tay em đây.
Trần Thảo Linh
Ơ chị mua cho em à?
Mai mỉm cười, dịu dàng như đang nâng niu thứ gì mong manh nhất:
Nguyễn Hiền Mai
Ừ. Để em luôn nhớ rằng… chị lúc nào cũng bên cạnh.
Cô khẽ đeo chiếc vòng lên cổ tay Linh. Kim loại mát lạnh ôm gọn làn da mỏng manh. Linh ngắm nghía, thích thú xoay cổ tay:
Trần Thảo Linh
Xinh quá! Nhưng sao chị lại chọn vòng này?
Mai nâng cổ tay Linh lên, đặt một nụ hôn khẽ nơi mạch đập:
Nguyễn Hiền Mai
Vì nó sẽ nói cho chị biết… em đang ở đâu.
Linh khựng lại một giây, rồi cười phá lên:
Trần Thảo Linh
Chị coi em là chó con à… cứ lo em sẽ bị lạc í
Mai nhìn Linh, ánh mắt sâu không thấy đáy, nụ cười dịu dàng đến mức… nguy hiểm.
Trần Thảo Linh
Sao mà cứ cười khờ ra như thế… đang đùa mà chả thấy rep…
Kết thúc chương, Linh vẫn vui vẻ, chẳng nhận ra chiếc vòng bạc không chỉ là quà, mà là sợi xích vô hình. Với Mai, đây là bước đầu tiên trong việc khóa Linh vào thế giới của riêng mình…
Comments
🖤Cute meo meo🖤
Truyện hay lắm, ra chap đều đều nha
T/G💗
2025-08-31
1