chap 3

Tg xấu xí☺️
Tg xấu xí☺️
Tiếp nề😏😏😏
Tg xấu xí☺️
Tg xấu xí☺️
Nay chăm ớ
Tháng chín, Sài Gòn gọi tôi trở lại bằng một cú điện thoại từ công ty. Ngoại nghe xong chỉ thở dài, còn tôi thì lặng người. Tôi biết ngày này sẽ tới, nhưng chẳng ngờ nhanh đến vậy. Tối đó, tôi ra bến sông, thấy Quang Anh đang vá lại chiếc lưới rách. Dưới ánh đèn dầu vàng vọt, bóng anh đổ dài trên sàn gỗ, trông vừa quen thuộc vừa xa xăm. Tôi ngồi xuống cạnh anh, chưa kịp nói gì thì anh đã chậm rãi: “Em phải đi rồi phải không?” Tôi khựng lại, cắn môi. Anh không nhìn tôi, tay vẫn thoăn thoắt đan từng nút lưới. “Em không muốn đi.” – tôi khẽ nói. – “Nhưng… ở Sài Gòn còn công việc, còn cuộc sống của em.” Lần này, anh mới ngẩng lên. Đôi mắt sâu thẳm, bình tĩnh đến lạ: “Anh hiểu. Nhưng nhớ nè, Duy… em đi đâu cũng được, miễn là nhớ quay về. Anh không cần lời hứa xa vời. Chỉ cần em còn muốn trở về, ở đây anh vẫn chờ.” Tôi thấy mắt mình cay xè. Chẳng biết sao, tôi bật khóc, như đứa con nít ôm chặt lấy anh giữa tiếng dế râm ran ngoài đồng. ⸻ Ngày tôi rời quê, trời mưa lâm râm. Ngoại tiễn ra bến xe, còn Quang Anh thì đứng bên cạnh, cầm cây dù y như buổi tối đầu tiên anh mang cá kho sang cho tôi. Lên xe, tôi quay nhìn lại. Anh không cười, cũng không nói gì, chỉ giơ tay vẫy. Con tim tôi thắt lại, muốn lao xuống mà ôm lấy anh thêm một lần nữa. Sài Gòn cách miền Tây chỉ vài giờ đi xe, nhưng lúc ấy, tôi thấy khoảng cách dài hơn cả một dòng sông. ⸻ Những ngày sau, tôi quay cuồng với công việc. Sài Gòn nhộn nhịp, xe cộ, deadline, những gương mặt vội vã. Thỉnh thoảng điện thoại reo, bên kia là giọng anh – trầm ấm, chậm rãi, hỏi mấy câu quen thuộc: “Hôm nay em ăn gì chưa?” “Có ngủ đủ không?” “Cuối tuần về được không?” Chỉ vậy thôi, nhưng đủ để tôi bật cười sau cả ngày mệt nhoài. ⸻ Một tối, tôi đứng trên ban công phòng trọ, nhìn mưa quất trắng trời. Bất giác nhớ lại buổi tối ở quê, anh ôm tôi trong bếp nhỏ và nói: “Ước gì mưa cứ rơi hoài, để mình chẳng cần đi đâu hết.” Tôi cầm điện thoại, bấm số anh, rồi nghẹn ngào: “Anh Quang Anh… cuối tuần này em về.” Ở đầu dây bên kia, anh im vài giây, sau đó bật cười. Tiếng cười ấm như tiếng mái chèo khua nước, khiến lòng tôi nhẹ hẳn đi. ⸻ Tình yêu của chúng tôi không rực rỡ như pháo hoa, mà lặng lẽ như dòng sông quê – khi lặng, khi đầy, khi chảy xiết. Nhưng dù có đi xa đến đâu, tôi biết, nơi bờ sông miền Tây ấy, luôn có một người đàn ông chờ tôi quay về.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Móc móc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ôm eo Duy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Móc móc
Jsol
Jsol
Móc móc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Móc móc
Hurrykhg
Hurrykhg
Móc móc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Móc móc
Tg xấu xí☺️
Tg xấu xí☺️
Viết cho đủ 😞
Tg xấu xí☺️
Tg xấu xí☺️
Móc móc
Móc móc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play