Cuối tuần đó, tôi về quê thật. Chuyến xe khách quen thuộc chở tôi lướt qua những cánh đồng ngập nước, những hàng dừa soi bóng, cho đến khi mùi bùn non và gió sông ùa vào khiến lòng tôi khẽ run lên.
Vừa bước xuống bến, tôi đã thấy anh. Quang Anh đứng đó, tay cầm cây dù, vẫn chiếc áo sơ mi trắng đã sờn cổ, nụ cười chậm rãi, hiền lành. Cảnh tượng y như ngày tôi rời đi, chỉ khác rằng lần này tôi chạy ào tới, ôm anh thật chặt, mặc cho mấy người quanh bến tròn mắt nhìn.
“Nhớ anh lắm.” – tôi nói, giọng run run.
Anh siết nhẹ vai tôi, thì thầm:
“Anh cũng vậy. Chỉ cần em về, cái xóm này vui lên liền.”
⸻
Chiều hôm ấy, anh đưa tôi đi chợ nổi. Trái cây đầy ghe, tiếng rao, tiếng cười vang cả một khúc sông. Người ta nhìn chúng tôi, ai cũng cười cười, trêu:
“Bữa nay Quang Anh dẫn bạn trai về hả?”
Tôi đỏ mặt, tính chối, thì anh đã đáp gọn:
“Dạ, bạn trai con.”
Tôi quay sang nhìn anh. Anh không né tránh, không giấu giếm, chỉ nắm tay tôi trong ánh nắng chan hòa, bình thản đến lạ. Trái tim tôi đập rộn ràng, vừa xấu hổ vừa hạnh phúc, như con cá linh quẫy tung trong lưới.
⸻
Tối đó, trăng sáng vằng vặc. Anh trải chiếu ngoài sân, bày mấy món đơn giản: cá kho tộ, canh chua bông súng, dĩa mận chín đỏ au. Tôi và anh ngồi đối diện, gió mát rượi thổi qua vườn.
Đang ăn, anh bỗng đặt đũa xuống, nhìn tôi thật lâu:
“Duy, em có nghĩ… mai này mình sống ở đây luôn được không?”
Tôi khựng lại, tim đập loạn. Anh nói tiếp, giọng trầm mà chắc nịch:
“Anh không cần em bỏ hết Sài Gòn. Chỉ là… ước gì nơi này cũng có một góc nhỏ cho em, để mỗi khi mệt, em biết mình có chỗ quay về.”
Tôi lặng người. Trong khoảnh khắc đó, tôi biết tình yêu của anh không ồn ào, không hứa hẹn cao xa. Nhưng nó thật, mộc mạc như dòng nước sông, mà càng chảy càng sâu.
⸻
Đêm ấy, tôi nằm trên võng ngoài hiên, nghe tiếng dế kêu, tiếng mái chèo vọng xa. Anh nằm kế bên, không nói gì, chỉ khẽ nắm tay tôi. Và tôi nghĩ, có lẽ mình đã tìm thấy nơi chốn bình yên nhất đời.
Comments