chap 5

Tg xấu xí☺️
Tg xấu xí☺️
Hế lô
Tháng mười hai, miền Tây bớt mưa, gió sông trở nên mát lành. Tôi lại về quê cuối tuần. Vừa tới bến, thấy Quang Anh đã chờ, nụ cười hiền y chang lần trước, nhưng trên tay còn cầm một gói nhỏ bọc lá chuối. Anh đưa tôi, giọng nhỏ mà chắc: “Cho em nè. Anh tự làm đó.” Mở ra, bên trong là chiếc vòng tay kết bằng dây dừa khô, ở giữa gắn hạt mận chín được mài nhẵn. Tôi xúc động đến nghẹn họng, chưa kịp nói gì thì anh đã khẽ cầm lấy cổ tay tôi, đeo vào. “Không phải vàng bạc, nhưng nó là của anh. Đeo rồi, thì nhớ em thuộc về nơi này, nghe.” Tôi bật cười, mắt cay xè, chỉ gật đầu thật mạnh. ⸻ Chiều hôm đó, chợ nổi tấp nập hơn thường ngày. Trong lúc tôi với Quang Anh đang lựa trái cây, thì gặp hai người lạ mà lại quen. Một anh cao lớn, giọng sang sảng, giới thiệu: “Anh là Trần Đăng Dương, trên thành phố mới xuống mở quán cà phê. Còn đây là em trai họ, Lê Quang Hùng.” Quang Hùng nhỏ hơn tôi vài tuổi, trắng trẻo, ánh mắt lanh lợi. Cậu ta cười toe: “Anh Duy, em nghe tên rồi đó, mà nay mới gặp. Hồi nãy anh Quang Anh kể hoài.” Tôi ngạc nhiên quay sang thì thấy tai Quang Anh đỏ lên. Tôi bật cười, còn anh thì chỉ biết gãi đầu. ⸻ Mấy hôm sau, cả bốn đứa hẹn nhau đi bắt cá đồng. Đăng Dương tháo vát, lội ruộng nhanh thoăn thoắt, trong khi Quang Hùng cứ lóng ngóng, trượt ngã mấy lần, bị bùn bắn đầy mặt. Dương cằn nhằn: “Trời ơi, để anh làm cho, em coi chừng té nữa kìa.” Nhưng tay anh thì nắm chặt lấy Hùng, dìu từng bước, chẳng buông. Tôi và Quang Anh nhìn nhau, chỉ cười, trong lòng thầm hiểu – một chuyện gì đó đang nhen nhóm. ⸻ Đêm rằm, trăng sáng lấp loáng cả mặt sông. Tôi, Quang Anh, Đăng Dương và Quang Hùng ngồi ngoài hiên nhà ngoại, mỗi người một ly trà nóng. Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng sóng vỗ bờ. Bất chợt, Dương quay sang Hùng, giọng nửa đùa nửa thật: “Mai mốt em mà về thành phố, có nhớ miền Tây này không?” Hùng khựng lại, nhìn trăng, rồi đáp nhỏ: “Có anh ở đây, sao mà em quên được.” Tôi nghe xong, chợt thấy lòng mình rung lên. Câu nói ấy, hệt như tôi đã từng thốt ra với Quang Anh. Thì ra, tình yêu miền Tây – dù bắt đầu thế nào – cũng đều mang dáng dấp hiền hòa, bình dị mà sâu đậm như chính dòng sông quê. ⸻ Đêm ấy, tôi nằm võng, vòng tay dây dừa khẽ chạm vào da. Bên cạnh, Quang Anh nắm lấy tay tôi, còn xa xa, tiếng cười nhỏ của Dương và Hùng vẫn vang lên, trong trẻo. Miền Tây không chỉ cho tôi một người thương, mà còn cho tôi nhận ra – đôi khi, hạnh phúc đơn giản chỉ là tìm thấy một bờ vai, để khi mỏi mệt, mình biết chắc có chỗ quay về.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Móc móc
Tg xấu xí☺️
Tg xấu xí☺️
Móc móc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Móc móc
Jsol
Jsol
Móc móc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Móc móc
Hurrykhg
Hurrykhg
Móc móc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Móc móc
Móc móc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play