[Rhycap] Về Quê Lấy Vợ Miền Tây

[Rhycap] Về Quê Lấy Vợ Miền Tây

chap 1

Tg xấu xí☺️
Tg xấu xí☺️
Hế lô mn
Tg xấu xí☺️
Tg xấu xí☺️
Lần đầu viết truyện
Tg xấu xí☺️
Tg xấu xí☺️
😞
Tg xấu xí☺️
Tg xấu xí☺️
Viết như pov đc hong
Tg xấu xí☺️
Tg xấu xí☺️
K to6 nha
Miền Tây tháng bảy, trời không nóng gắt nhưng nước sông lại đầy, phù sa đỏ ngầu. Tôi ngồi ở hiên nhà ngoại, ly nước dừa trên tay đã tan đá từ lúc nào, còn tâm trí thì lơ lửng theo tiếng gà gáy ở đâu đó cuối xóm. Tôi là Đức Duy, 24 tuổi, dân thành phố, mới chia tay người yêu cũ được… một tháng. Không cãi nhau, không oán trách, chỉ là người ta chọn lối đi không có tôi. Má biết chuyện, chẳng hỏi han nhiều, chỉ bảo: “Về quê ngoại chơi đi con. Ở đó không có ai bắt con phải mạnh mẽ.” Tôi về, mang theo trái tim như cái ly sứ mẻ. Không ngờ, tôi lại gặp được anh – người đàn ông với giọng nói trầm như tiếng mưa đầu mùa và đôi mắt nhìn thấu tôi ngay từ lần đầu chạm mặt. ⸻ Anh tên Quang Anh. Hơn tôi 2 tuổi, sống ngay căn nhà bên cạnh, là con bác Sáu bán trái cây ở chợ nổi. Hôm tôi vừa tới, anh ghé sang nhà ngoại xin trái bưởi. Tôi đang phụ ngoại phơi quần áo, mặt mũi tèm lem nắng, mồ hôi đổ mà lòng thì lạ lắm – lạ vì lần đầu có người nhìn tôi kỹ đến vậy, rồi hỏi: “Đức Duy hả? Lâu lắm mới gặp lại. Hồi đó nhỏ xíu hay lén qua hái ổi nhà tôi đó nha.” Tôi tròn mắt. Thật lòng không nhớ. Nhưng nhìn anh cười, tôi thấy… mình muốn nhớ. ⸻ Sau đó, tụi tôi cứ thế mà gần nhau. Sáng anh chèo xuồng ngang, ghé kêu tôi đi chợ nổi. Chiều về anh hái cho tôi trái mận chín mọng. Tôi dần biết Quang Anh thích ăn cơm chan canh chua, ghét sầu riêng, và thường ngồi im nghe đờn ca tài tử mỗi tối. Một lần, tôi đang nằm võng đọc sách, anh ngồi bên cắt đậu que, tôi hỏi: “Anh không thấy… lạ hả? Hai thằng con trai cứ quấn nhau hoài vậy?” Anh ngẩng lên, nhìn tôi không chớp: “Lạ là vì người ta nghĩ thương nhau phải có khuôn mẫu. Còn tôi thấy… miễn là thật lòng, là được.” Tôi im. Rồi mỉm cười. Gió sông hôm đó nhẹ như tay ai vừa vuốt lên vết thương trong lòng tôi vậy. ⸻ Tối hôm đó trời mưa. Mưa không lớn, nhưng dai dẳng. Tôi đứng dưới hiên nhà ngoại, thì thấy anh – Quang Anh – tay cầm cây dù, đứng lặng. “Sao anh tới giờ này?” “Nghe nói em đau đầu. Mẹ anh kho cá, biểu mang sang.” Tôi chưa kịp nói cảm ơn thì anh đã nhìn tôi, giọng chậm rãi: “Duy… nếu em mệt vì thế giới ngoài kia, thì ở đây, có tôi.” ⸻ Tôi ở lại quê ba tháng. Không một lần nhắc đến Sài Gòn. Sáng chèo xuồng cùng anh, tối nấu ăn, nghe cải lương, ngủ trên võng đong đưa. Một hôm, tôi bảo: “Anh Quang Anh này…” “Gì?” “Mình quen nhau đi.” Anh nhìn tôi, không cười như mọi khi. Chỉ nhẹ nhàng, dứt khoát: “Ừ. Vậy từ giờ em là của anh, Đức Duy.”
——
Tg xấu xí☺️
Tg xấu xí☺️
Hẹ hẹ
Tg xấu xí☺️
Tg xấu xí☺️
Hết rùi
Tg xấu xí☺️
Tg xấu xí☺️
Ppai mn ạ
Hot

Comments

Phone Oppo

Phone Oppo

Đã đọc, đợi chap mới

2025-09-01

2

Sứa 🐼💤

Sứa 🐼💤

Tr ơi bé ơi^^

2025-09-03

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play