[Countryhumans] Quá Khứ Của Weimar
Chương 2: Phát súng trong đêm đen
« Bầu trời Berlin đêm đó đen kịt, như thể chính Chúa cũng quay mặt đi... »
« Tôi bước qua hành lang dài của cung điện, tay nắm chặt khẩu súng lục lạnh ngắt. Mỗi bước chân vang vọng, tim tôi đập như búa giáng, nhưng mắt tôi – xám và ráo hoảnh – không run rẩy »
« Phòng lớn mở ra. Ông ta đang ở đó. German Empire – Vater tôi. Người đàn ông già nua, mặc quân phục cũ, ngồi trên ghế cao. Ông ta quay lại nhìn tôi, đôi mắt hằn đỏ vì rượu »
G.E (Germany Empire)
Lại là mày, Weimar? Thằng con yếu ớt. Đến để van xin quyền lực mà mày chẳng bao giờ có sao? //khinh bỉ//
« Tôi không trả lời. Tôi chỉ bước lên, giương súng. Họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào ngực ông ta »
G.E (Germany Empire)
//đứng dậy// Ha! Một thằng hèn. Dám giơ súng với cha mình à?
G.E (Germany Empire)
Mày nghĩ lịch sử sẽ gọi mày là gì? Anh hùng? Hay kẻ phản bội máu mủ?
« Tôi vẫn im lặng. Chỉ có tiếng “cạch” khi tôi kéo cò »
« Khoảnh khắc đó… tôi nhớ rất rõ. Ngón tay tôi siết chặt »
« Tiếng nổ chát chúa xé tan khắp phòng »
« Đạn xuyên qua ngực ông ta. Máu phụt ra, đỏ tươi như hoa anh túc nở trên áo quân phục xám bạc »
« Ông ta lảo đảo, mắt trợn lên đầy căm hận, tay còn vươn về phía tôi – như muốn bóp cổ tôi ngay cả khi đã chết »
G.E (Germany Empire)
…Mày… là… quái vật…
Weimar Republic
Để con tặng hoa cúc để tỏ lòng yêu thương của con dành cho người nhé ^^
G.E (Germany Empire)
Mày...
« Rồi thân hình nặng nề đổ ập xuống, đầu va xuống sàn đá, vang “cộp” khô khốc. Máu loang rộng, bò dưới chân tôi như muốn nuốt chửng cả căn phòng »
« Tôi đứng đó, thở mạnh, súng vẫn còn bốc khói. Một vệt máu văng lên mặt tôi, ấm nóng. Tôi liếm môi. Vị tanh mằn mặn tràn vào lưỡi »
« Ánh mắt xám của tôi nhìn xác ông ta. Không run. Không hối hận. Chỉ là một thứ nhẹ nhõm kỳ lạ »
Weimar Republic
//lẩm bẩm// Quyền lực giờ… là của tôi~
« Cánh cửa phía sau bật mở. Có tiếng chân dồn dập. Tôi xoay người lại, khẩu súng vẫn còn nóng trên tay »
« Và... đó là lúc họ xuất hiện »
« Austria – em gái ruột của tôi, tóc đỏ dài xõa rối, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt thất thần còn Nazi – thằng út nuôi, cũng tóc đỏ nhưng dữ tợn, đôi mắt như rực lửa »
« Cả hai sững lại. Ánh mắt họ dán vào tôi: bàn tay cầm súng còn bốc khói, áo vấy đầy máu, và đằng sau tôi – thi thể của cha đang nằm bất động »
Austria
ANH…! TRỜI ƠI ANH VỪA… GIẾT VATER?! TẠI SAO, WEIMAR?!
Nazi Germany
//chỉ tay vào tôi// Anh điên rồi! Tôi sẽ giết anh ngay bây giờ!
« Nó lao thẳng tới, nắm đấm vung lên. Nhưng Austria nhào tới, ôm lấy em trai, giữ chặt »
Austria
Nazi! Em dừng lại! Không được làm liều!
Nazi Germany
//giãy giụa// CHỊ TRÁNH RA! ANH TA KHÔNG XỨNG LÀM ANH CỦA TÔI! ANH TA ĐÃ PHẢN BỘI VATER, PHẢN BỘI GIA ĐÌNH NÀY!
« Tôi nhấc khẩu súng lên, chĩa thẳng vào đầu nó. Mắt tôi lạnh ngắt, giọng khàn thấp »
Weimar Republic
Tao chưa bao giờ cần cái danh ‘anh’ từ mày, Nazi. Cha đã hết thời gian trị vì. Tao giết ông ta… để kết thúc tất cả!
Austria
Anh… Anh có biết mình vừa làm gì không? Anh giết Vater…! Dù ông có sai, ông vẫn là Vater của chúng ta!
Weimar Republic
//liếc sang em ấy// Em ngây thơ quá, Austria~
Weimar Republic
Em chưa hiểu… thế giới này chẳng thay đổi bằng nước mắt. Nó chỉ thay đổi bằng máu!
Nazi Germany
Anh là quái vật! Tôi thề… tôi sẽ lôi cổ anh xuống mồ, bằng chính tay tôi!
Weimar Republic
//dí nòng súng sát trán Nazi// Mày muốn thử bây giờ không, Nazi?
Austria
//cố tách cả hai ra// Đủ rồi! Anh Weimar, Nazi, dừng lại ngay! Đây vẫn là gia đình của chị... chị không muốn mất thêm ai nữa!
« Không gian đông cứng. Tôi nhìn Nazi, nó nhìn lại, căm hận bừng bừng. Cuối cùng, tôi hạ súng xuống, thở khẽ, nụ cười lạnh kéo dài trên môi »
Weimar Republic
Nhớ lấy, Nazi. Nếu mày muốn thách thức tao… hãy mạnh hơn trước đã. Còn giờ thì tránh đường!
« Tôi quay lưng bước đi, giày dẫm trên máu loang. Sau lưng, tiếng gào thét phẫn nộ của Nazi và tiếng khóc nghẹn của Austria hòa thành một khúc tang lễ. Nhưng tôi không dừng lại. Không bao giờ! »
« Ngày hôm sau, Berlin rung chuyển. Trời phủ mây xám, không khí nặng mùi khói thuốc súng và xác mục »
« Quảng trường trước Reichstag chật kín người. Những gương mặt hốc hác, mệt mỏi sau chiến tranh ngẩng lên nhìn tôi »
« Tôi đứng trên ban công, áo choàng đen phất trong gió lạnh. Bàn tay nắm chặt chiếc micro thô sơ. Vết máu khô từ đêm qua vẫn còn trên cổ tay »
« Tôi hít sâu, rồi cất giọng »
Weimar Republic
Hỡi nhân dân nước Đức!
Weimar Republic
Đế chế cũ đã sụp đổ! Ngai vàng đẫm máu của Vater tôi… từ hôm nay, chấm dứt tồn tại!
Weimar Republic
Từ giây phút này, tôi tuyên bố—Cộng hòa Weimar chính thức được thành lập!
« Biển người phía dưới bùng nổ. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay, tiếng khóc vỡ òa. Cờ mới được giương cao, lẫn trong gió lạnh. Dân chúng tưởng như lịch sử đã sang trang, tưởng tôi là kẻ giải thoát »
« Tôi giơ cao nắm tay, ánh mắt xám quét qua hàng vạn con người. Quyền lực chảy trong huyết quản tôi, nặng nề mà ngọt ngào, như một thứ rượu đỏ hắc ám »
« Nhưng… tôi không hay biết, ngay sau lưng mình, trong hành lang tối mờ, có hai cái bóng đang nhìn chằm chằm »
Austria
//thì thầm// Anh ấy thật sự… giết cha, và giờ đứng kia, được tung hô như vị cứu tinh. Nhưng trong mắt chị, đó chỉ là bàn tay nhuộm máu!
Nazi Germany
//nghiến răng, gầm khẽ, tay siết lại đến bật máu// Chị… tôi thề sẽ giết hắn. Cha chết không nhắm mắt, tôi sẽ khiến hắn phải trả giá. Ngai vàng kia… sẽ là huyệt mộ của anh ta!
« Austria quay mặt đi, đôi vai run lên. Nước mắt lăn dài, nhưng trong đáy mắt em gái tôi, tôi biết có lửa. Ngọn lửa âm thầm, không kém phần tàn nhẫn so với Nazi »
« Còn tôi – vẫn đứng hiên ngang giữa muôn dân, tưởng mình là người được lịch sử khắc tên. Tôi không hề nhận ra: sau lưng, chính những kẻ máu mủ thân cận nhất đang khắc lời thề hạ sát tôi »
« Weimar vừa dứt lời, không gian im phăng phắc. Mắt xám của anh nhìn từng người, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt »
Weimar Republic
…Đó là cách tôi bước ra khỏi bóng tối của cha mình. Máu ông ta… đổi lấy nước Cộng hòa của tôi
Không khí đóng băng. RSFSR khoanh tay, hừ lạnh, ánh mắt đỏ như thể là phản đối.
RSFSR/РСФСР
Máu, giết chóc, phản bội… Chẳng khác gì lũ phong kiến mà cậu bảo muốn thay thế! Mà cậu... giống như tôi đấy :)))
Nazi Germany
Mé... bảo sao hai người yêu nhau được!
Nazi Germany
Ừ! Tôi cay đấy làm sao?
WHO (World Health Organization)
//gõ nhẹ bút lên bảng dữ liệu// Trí nhớ ở phần này hoàn toàn nguyên vẹn. Nhưng tôi tự hỏi… liệu một quốc gia ra đời từ máu có thể kéo dài bao lâu?
UN (United Nations)
Dù thế nào… lịch sử của cậu vẫn là lịch sử. Không thể chối bỏ!
Đúng lúc ấy, Cuba bật cười khẽ, lắc đầu, mái tóc xanh rung theo từng cử động.
Cuba
Nghe thôi mà cũng thấy mùi thuốc súng rồi. Nhưng chiến tranh nào cũng chỉ đẻ thêm máu mới thôi. Tôi không tin máu có thể xây nền tảng lâu bền
Weimar nheo mắt, nhìn Cuba, nhưng không nói. Lời lẽ kia tuy mềm mỏng, nhưng rõ ràng là một nhát dao giấu trong tấm vải nhung.
Việt Minh
//ngồi khoanh tay// Chiến tranh có thể mở ra cánh cửa… nhưng cái cửa đó chỉ toàn khói lửa. Chỉ kẻ mạnh mới đi qua được, và phần còn lại thì chết sạch. Tôi đã thấy quá nhiều xác chất thành núi rồi
VNDCCH (Việt Nam Dân chủ Cộng hoà)
//tựa cằm lên bàn tay// Anh chọn con đường máu, thì anh phải tự mình đi hết. Nhưng đừng nghĩ ai cũng sẽ đi cùng. Không phải ai cũng xem máu là xi măng để dựng quốc gia
Âm thanh trong phòng vang vọng như tiếng kim loại lạnh lẽo...
Ba người – Cuba, Việt Minh, VNDCCH – tuy không hét, không phản đối trực diện, nhưng mỗi câu chữ như hòn đá ném xuống mặt nước, tạo nên những vòng sóng ngầm. Weimar im lặng. Chỉ có nụ cười nửa miệng, mắt xám ánh lên tia khó đoán.
Weimar Republic
Thế thì cứ chờ xem… máu của tôi dẫn tới đâu
Nazi Germany
Máu anh dẫn anh tới mấy cái giấy nợ đó :)
Weimar Republic
Ok, I'm fine ༎ຶ‿༎ຶ
Comments