[Countryhumans] Quá Khứ Của Weimar
Chương 4: Lạm phát và bóng tối
– Tháng Giêng, năm 1920 –
« Tôi còn nhớ rất rõ cái mùi hôi thối bốc lên từ những con phố chật hẹp. Giấy bạc vứt đầy đường, trẻ con dùng tiền để gấp thành diều, người lớn đem tiền chất cả giỏ đi mua ổ bánh mì. Đồng mark chẳng còn giá trị gì ngoài để châm lửa sưởi vào mùa đông »
« Tôi bước đi giữa đám đông, từng ánh mắt dán vào mình – hốc hác, oán trách, tuyệt vọng »
All người dân nam
34: ANH ĐÃ HỨA GÌ VỚI CHÚNG TÔI HẢ!? HOÀ BÌNH À? ĐÂY LÀ HOÀ BÌNH SAO?!
All người dân nữ
25: //bế đứa bé xanh xao// Con tôi chết đói rồi… tiền chẳng mua nổi một mẩu bánh. Anh còn bắt chúng tôi phải tin vào cái gì nữa?
« Tôi cắn răng. Tim như bị ai bóp nghẹt »
Weimar Republic
//cúi đầu//Tôi biết… tôi biết các người mệt mỏi. Tôi cũng mệt… Chính tôi cũng không thể cứu nổi bản thân
« Trong lòng tôi, giọng Nazi như vọng lên – giễu cợt, khích động »
Nazi Germany
• Anh thấy chưa, tôi đã nói rồi... •
Nazi Germany
• Họ không cần lý tưởng, họ cần một bàn tay sắt. Anh yếu đuối, anh đang để dân chúng nguyền rủa mình •
« Tôi siết chặt nắm tay, nhưng trước mặt chỉ là đám đông phẫn nộ »
All người dân nam
89: //ném tờ giấy bạc vào mặt tôi// Đồ phản bội! Anh ký bản án tử cho tất cả chúng ta!
« Tiếng chửi bới vang dậy khắp quảng trường. Tôi cảm giác mình đang đứng trước vành móng ngựa, còn chính nhân dân là quan tòa »
« Tối hôm đó, tôi về phủ chính quyền. Austria đứng chờ trong căn phòng nhỏ, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi »
Austria
//run rẩy//Anh… em đã đi qua chợ. Người ta bán cả nhẫn cưới, bán cả kỷ vật gia đình để mua khoai. Anh có nghe không? Tiếng khóc của họ…
Weimar Republic
//ngả người xuống ghế, mệt mỏi// Anh nghe rồi. Nó ám lấy anh...
Weimar Republic
Nhưng anh không còn gì để cho họ cả. Kho bạc trống rỗng. Cả đất nước bây giờ... chỉ là một cái xác khô
« Cửa bật mở, Nazi lao vào, đôi mắt đỏ rực như than hồng »
Nazi Germany
Thấy chưa!? Anh nhìn đi! Đây chính là hậu quả của cái ngày anh quỳ gối! 4 tên thắng trận kia cười trên xương máu của ta, và anh – anh để chúng làm vậy!
Weimar Republic
Câm đi, Nazi! Mày tưởng tao muốn à!? Tao cũng bị xích lại, bị ép đặt bút ký như một tên tử tù!
Austria
//nấc nghẹn, chen vào// Đừng… đừng cãi nhau nữa. Chúng ta là một gia đình… chúng ta không thể tự xé nát nhau trong lúc này!
« Nhưng tôi thấy rõ – trong ánh mắt của Nazi, chỉ còn căm thù. Trong tiếng khóc của Austria, chỉ còn nỗi sợ hãi. Và trong lòng tôi… chỉ còn một vực sâu không đáy »
-------------------------
« Năm 1921. Con số 132 tỷ mark vàng như một bản án treo lơ lửng trên đầu tôi. Mỗi cuộc họp đều nổ tung như một nhà tù sắp cháy »
All nhân vật nam
Bộ trưởng Tài chính: Không thể trả nổi! Anh muốn chúng ta chết cả sao, Weimar!?
All nhân vật nam
Một tướng lĩnh: //đập mạnh xuống bàn// Anh đã giết cha mình để nắm quyền, giờ anh sẽ giết cả đất nước này mất!
« Tôi im lặng. Mọi lời phản kháng của tôi đều vô nghĩa. Tôi ngồi đó, nghe, nhưng trong lòng như có một vết nứt đang lớn dần »
« Khi màn đêm buông xuống, tôi bước ra ban công. Bên dưới, đám đông tụ tập, hô vang lời nguyền rủa »
Đám đông
ĐỒ PHẢN BỘI! BỌN TÔI CHẾT ĐÓI VÌ ANH RỒI ĐẤY!
« Một chai thủy tinh bay lên, vỡ ngay dưới chân tôi. Mảnh vỡ văng tung tóe, phản chiếu khuôn mặt tôi – méo mó, nứt nẻ »
« Ngay lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng cười khe khẽ phía sau »
«Nó dựa lưng vào tường, đôi mắt đỏ lóe sáng trong bóng tối »
Nazi Germany
//thì thầm// Hay nhỉ. Anh là ‘lãnh đạo’, nhưng dân của anh ném đá vào anh như ném vào kẻ thù. Có thấy buồn cười không?
Weimar Republic
Mày im đi!
Nazi Germany
//bước lại gần, ghé sát tai tôi// Anh yếu quá, anh cả~
Nazi Germany
Họ cần một kẻ biết dùng máu để mua lại danh dự, không phải một con rối ký giấy
Weimar Republic
//quay phắt lại// Máu nào nuôi được dân, hả? Máu có đổi thành bánh mì không?!
Nazi Germany
//cười nhạt, ngẩng mặt lên trời đêm// Không. Nhưng máu khiến kẻ thù run rẩy. Và khi kẻ thù run rẩy… dân sẽ ngẩng cao đầu
« Tôi nắm chặt lan can, cảm giác kim loại lạnh cắt vào da. Dưới kia, tiếng dân chúng gào thét. Sau lưng, tiếng Nazi rót từng chữ vào tai. Tôi mắc kẹt giữa hai cơn bão – một từ bên ngoài, một từ chính trong máu thịt mình »
-------------------------
« Mùa đông 1921. Berlin như một xác chết đông cứng trong băng giá. Người ta chặt cả ghế gỗ trong quảng trường để đốt lửa. Những đồng mark thổi bay trong gió như lá khô mùa thu »
« Tôi bước qua một con phố chợ tạm, nghe tiếng rao khản đặc »
All nhân vật nam
Người bán: //giơ ổ bánh mì nhỏ// Một triệu mark! Một triệu mark một ổ! Ai mua không!?
All nhân vật nữ
Một bà mẹ: //run rẩy, dúi cả xấp giấy bạc// Đây… đây, tôi có. Cho con tôi… nó sắp chết đói rồi…
« Tôi đứng chết lặng. Những tờ tiền xưa kia tượng trưng cho sức mạnh, giờ chỉ là rác rưởi »
« Về đến phủ chính quyền, tôi thấy cả hàng dài dân chúng chờ trước cửa, mắt họ trũng sâu, da bọc xương. Họ không gào thét nữa. Họ chỉ nhìn tôi, im lặng. Ánh mắt ấy còn đáng sợ hơn cả tiếng chửi rủa »
« Tôi bước vào phòng, đóng sập cửa sau lưng. Nazi đã ở đó, ngồi trên ghế như thể nó là chủ nhân »
Nazi Germany
//cười nhạt, lắc đầu// Hay lắm. Giờ thì anh không cần họ hét vào mặt nữa. Chỉ cần nhìn thôi, ánh mắt của họ cũng đủ kết liễu anh
Weimar Republic
//lao tới túm cổ áo nó// Tao không cần nghe mày!
Nazi Germany
Thật không? Anh run bần bật kia kìa. Vì anh biết tôi đúng. Họ khinh bỉ anh, họ đói khát vì anh, họ sắp giết anh. Và khi ngày đó đến… chỉ còn tôi mới cứu được máu anh khỏi đổ.
« Tôi buông hắn ra, lùi lại, hai bàn tay run rẩy. Tôi ngã xuống ghế, thở dốc như kẻ sắp chết đuối »
« Ngoài kia, tiếng chuông nhà thờ đổ dồn, u ám. Tôi biết: mình đang mất đi tất cả – quyền lực, danh dự, niềm tin, và cả chính bản thân »
« Vực thẳm chỉ còn cách tôi một bước chân »
Căn phòng y tế của UN im lặng đến ngột ngạt sau khi Weimar vừa kết thúc hồi ức. Không ai nói gì trong một lúc lâu.
Việt Minh
//khẽ lắc đầu// Khủng khiếp thật… một đất nước, một con người bị nghiền nát như thế. Chỉ vì những điều khoản gọi là hoà bình
VNDCCH (Việt Nam Dân chủ Cộng hoà)
Thế này… không còn là hoà bình, mà là bản án tử. Sao họ có thể nhẫn tâm như thế?
WHO (World Health Organization)
Không ngạc nhiên khi cả xã hội Đức lúc ấy rơi vào tuyệt vọng. Tôi hiểu rồi… cơn bão nào sau đó cũng từ đây mà sinh ra
RSFSR/РСФСР
Họ đã gieo hạt giống chiến tranh ngay trong cái gọi là hòa ước. Cái giá phải trả… đâu chỉ có Weimar gánh?
UN (United Nations)
Tôi hiểu vì sao cậu kiệt sức đến thế. Nhưng Weimar… điều quan trọng là cậu vẫn còn nhớ. Còn chúng tôi… cần phải nghe toàn bộ. Đừng bỏ dở nửa chừng!
Weimar không đáp. Đôi mắt xám tro của anh chỉ nhìn xuống sàn, vô hồn.
Ngay lúc ấy, Nazi xuất hiện phía sau, như một cái bóng đỏ rực mà chỉ mình Weimar cảm nhận được. Hắn cúi xuống, môi gần sát tai anh, giọng vừa ngọt ngào vừa độc địa.
Nazi Germany
//thì thầm// Anh thấy chưa, họ thương hại anh kìa. Họ tội nghiệp anh… như nhìn một con chó bị bỏ đói. Đau không?
Weimar Republic
//im lặng//
Nazi Germany
Nhưng đừng sợ. Anh cả, anh còn có tôi. Tôi sẽ gánh hết thay anh. Tôi sẽ dựng lại hào quang… Chỉ cần anh để tôi thôi~
Hắn mỉm cười, bàn tay vô hình đặt lên vai Weimar – siết chặt, vừa là ôm ấp, vừa như gông cùm. Weimar không phản ứng, không gạt đi. Anh chỉ ngồi đó, trơ ra, để mặc cho Nazi rót từng lời vào tai.
Cả hội nhìn cảnh tượng ấy – một Weimar trống rỗng, kiệt quệ – mà trong lòng dâng lên một nỗi thương xót nghẹn ngào.
Comments