Chương 5: Hiệp ước Rapallo

----------
« Trời tháng 4 âm u. Berlin vẫn còn chìm trong cơn ác mộng lạm phát, giấy bạc chất thành núi nhưng không đổi nổi một bữa ăn. Tôi ngồi trước bàn làm việc, đầu đau như búa bổ, thì cánh cửa bật mở »
« Một viên chức mang đến một phong thư niêm sáp đỏ »
All nhân vật nam
All nhân vật nam
Viên chức: //khẽ cúi người// Thưa ngài, bức thư đến từ… Nga Xô Viết!
« Tôi nhíu mày, xé niêm phong. Dòng chữ nghiêng nghiêng hiện ra, ký tên là RSFSR »
[ Chúng ta đều bị gạt ra bên lề. Cậu vì Versailles, tôi vì thù hận của cả châu Âu. Nhưng tôi tin, khi hai kẻ bị ruồng bỏ nắm tay, họ sẽ không còn cô độc nữa. Hãy đến Rapallo. Tôi chờ cậu! —RSFSR ]
« Bàn tay tôi run lên, siết chặt lá thư. Đúng lúc đó, phía sau vang lên giọng nói quen thuộc, lạnh buốt như băng »
Nazi Germany
Nazi Germany
//mỉa mai, đứng dựa lưng vào tường// Thật cảm động. Anh lại được một kẻ xa lạ thương hại rồi kìa~
Weimar Republic
Weimar Republic
//quay phắt lại// Tao không cần mày xen vào, Nazi!
Nazi Germany
Nazi Germany
Không cần tôi? //bước tới gần//
Nazi Germany
Nazi Germany
Anh thử nghĩ đi: một kẻ vừa bị Versailles đập nát, giờ lại chạy tới cầu cứu một thằng cộng sản. Người dân sẽ nghĩ gì? Anh tưởng họ còn tôn trọng anh sao?
« Tôi im lặng. Thư của RSFSR vẫn nằm trong tay, chữ nghĩa như thiêu đốt mắt tôi »
« Bất ngờ, cửa mở lần nữa. Austria bước vào, mái tóc đỏ buông xuống bờ vai. Ánh mắt con bé nhìn lá thư rồi nhìn tôi, đầy lo lắng »
Austria
Austria
Anh… anh thật sự muốn đi sao? Em sợ… anh sẽ lại bị lừa
Weimar Republic
Weimar Republic
//quay sang// Anh phải đi! Không đi thì còn gì để giữ lại đây?
Nazi Germany
Nazi Germany
//bật cười khẩy// Tự chui vào bẫy… rồi về than thở với tôi tiếp chứ gì. Anh thật đáng thương, Weimar~
« Tôi không đáp. Chỉ khẽ gập bức thư lại, nhét vào ngực áo. Trong lòng tôi, quyết định đã định sẵn: tôi sẽ đến Rapallo »
-------------------------
« Tôi đến Rapallo vào một buổi chiều ẩm ướt. Căn phòng ký kết treo đầy cờ, gỗ sồi đánh bóng đến mức phản chiếu ánh đèn. Tôi ngồi xuống, bút trong tay nhưng tim đập dồn dập »
« Cánh cửa bật mở. RSFSR bước vào »
« Tôi ngẩng lên—và thoáng chốc ngồi chết lặng. Cậu ta cao lớn, ít nhất hai mét, bóng dáng che kín nửa khung cửa. Mái tóc đỏ rực như ngọn lửa, đôi mắt cũng hừng hực khí thế. Khi anh ta bước lại gần, tôi mới thấy mình chỉ cao tới vai »
RSFSR/РСФСР
RSFSR/РСФСР
Vinh hạnh được gặp. Tôi đã chờ cậu, Weimar ^^ //nhiệt tình//
Weimar Republic
Weimar Republic
//siết bút trong tay// Tôi không đến để làm bạn. Chúng ta gặp nhau vì lợi ích, thế thôi!
« Cậu ta bật cười, tiếng cười lan khắp phòng, ấm mà như thiêu đốt. Cậu ta nghiêng xuống, chống tay lên bàn, hơi thở phả sát mặt tôi »
RSFSR/РСФСР
RSFSR/РСФСР
//hạ giọng// Lợi ích… tất nhiên. Nhưng lợi ích chỉ đứng vững khi có niềm tin. Tôi trao niềm tin cho cậu, vậy cậu có dám trao lại cho tôi không?
« Tôi ngẩng nhìn, bắt gặp ánh mắt rực lửa kia. Cả người tôi cứng đờ. Bút rơi xuống bàn, lăn một vòng rồi dừng lại »
Weimar Republic
Weimar Republic
Cậu muốn gì từ tôi, RSFSR? Muốn tôi bán thân cho cậu sao?
RSFSR/РСФСР
RSFSR/РСФСР
Hả?! //loading não//
RSFSR/РСФСР
RSFSR/РСФСР
Ai rảnh như vậy chứ?
Weimar Republic
Weimar Republic
Thế giờ cậu muốn sao?
RSFSR/РСФСР
RSFSR/РСФСР
//đẩy văn kiện về phía anh, ngón tay chỉ vào chỗ ký// Chỉ cần chữ ký này. Và… một lời hứa rằng cậu sẽ không bao giờ quỳ gối nữa là được mà
RSFSR/РСФСР
RSFSR/РСФСР
Có ai xúi cậu đi bán thân cho tôi đâu, oan cho tôi quá đó ༎ຶ‿༎ຶ
Weimar Republic
Weimar Republic
À... được rồi...
RSFSR/РСФСР
RSFSR/РСФСР
*Mé... nhiệt tình với nhà này cũng là một cái tội hả bây ༎ຶ‿༎ຶ*
« Ngoài cửa sổ, tiếng sóng biển vỗ dồn dập như thúc giục. Tôi hít một hơi dài, rồi đặt bút xuống giấy. Mực chảy ra, để lại dấu vết không thể xóa »
RSFSR/РСФСР
RSFSR/РСФСР
Từ nay chúng ta sẽ bắt đầu hợp tác lâu dài ^^ //bắt tay anh//
RSFSR/РСФСР
RSFSR/РСФСР
Tôi mong đất nước cậu và đất nước tôi đều phát triển cùng nhau!
Weimar Republic
Weimar Republic
À.. ừm 💦💦💦 //bắt tay lại//
Weimar Republic
Weimar Republic
*Cha mạ ơi, người ta nhiệt tình quá mà con méo quen cảnh tượng này 🥹🥹🥹*
-------------------------
« Tối hôm đó, bàn ăn dài phủ khăn trắng. Đèn treo sáng rực, mùi thịt nướng phảng phất trong không khí. Tôi ngồi xuống đầu bàn, nhưng chưa kịp đưa thìa lên thì Nazi đập mạnh tay xuống mặt gỗ »
Nazi Germany
Nazi Germany
Anh phát điên rồi sao?! Ký với một thằng cộng sản? Anh nghĩ anh đang làm gì thế, Weimar?
Weimar Republic
Weimar Republic
//không trả lời, chỉ lặng lẽ múc súp//
Austria
Austria
Anh… anh có biết việc này nguy hiểm thế nào không?
Austria
Austria
Em hiểu anh muốn thoát khỏi Versailles, nhưng liên minh với RSFSR sẽ chỉ khiến cả châu Âu thù địch hơn!
Nazi Germany
Nazi Germany
Tôi đã nói rồi! Anh nhu nhược, anh yếu đuối! Anh chỉ biết tìm chỗ dựa để che giấu sự bất lực của mình thôi!
Weimar Republic
Weimar Republic
… Ăn đi. Anh no rồi!
« Không nhìn ai, tôi bước khỏi phòng. Tiếng gọi hốt hoảng của Austria, tiếng chửi của Nazi vang lên phía sau, nhưng tôi không quay lại »
« Chỉ còn tiếng bước chân tôi vang vọng trên cầu thang gỗ, đưa tôi về phòng riêng—nơi duy nhất còn chút yên tĩnh cho tôi thở »
——————————
Căn phòng chìm vào yên lặng khi Weimar dừng lời kể. Anh ngồi thẳng, đôi mắt xám hướng xuống mặt bàn, như thể đang nhìn thấy lại chính mình của hơn một ngàn năm trước.
UN (United Nations)
UN (United Nations)
Rapallo… quyết định ấy đã làm cả thế giới chấn động. Nhưng nếu đặt mình vào vị trí cậu, tôi cũng khó mà chọn khác đi
WHO (World Health Organization)
WHO (World Health Organization)
Ừm, từ góc nhìn xã hội, đó là cách duy nhất để ngăn dân chúng sụp đổ hoàn toàn
Cuba
Cuba
Thú vị thật… liên minh giữa hai kẻ bị ruồng bỏ. Em hiểu sao người ta vẫn nhắc đến nó nhiều đến thế
Việt Minh
Việt Minh
Chúng tôi không cổ vũ chiến tranh. Nhưng ít nhất, cậu đã dám tự quyết lấy con đường của mình
VNDCCH (Việt Nam Dân chủ Cộng hoà)
VNDCCH (Việt Nam Dân chủ Cộng hoà)
Còn em thì ủng hộ hai người yêu nhau nè :3
Việt Minh
Việt Minh
-_-
Lúc ấy, RSFSR – người ngồi chếch sang bên, mái tóc đỏ sáng lên dưới ánh đèn – nghiêng người về phía Weimar. Gã không giấu được sự tự hào.
RSFSR/РСФСР
RSFSR/РСФСР
Cậu đã chọn đúng, Weimar. Hồi đó, giữa cả châu Âu quay lưng, chỉ có tôi đưa tay ra… và cậu đã nắm lấy //khoác vai anh//
Weimar Republic
Weimar Republic
Tôi hiểu mà ^^ //cười nhẹ//
Còn Nazi hả?! Hắn ngồi lùi một góc, khẽ siết chặt nắm tay dưới bàn. Ánh mắt hắn đỏ rực, dán chặt vào RSFSR rồi lại chuyển sang Weimar.
Nazi Germany
Nazi Germany
//lẩm bẩm chỉ đủ để mình hắn nghe// Anh… không cần hắn. Anh chỉ cần tôi thôi
Không ai chú ý đến lời thì thầm đó. Nhưng trên gương mặt của Nazi, sự ghen tuông hiện rõ, sắc bén như dao.
Weimar, vẫn ngồi lặng, không đáp lời RSFSR, cũng chẳng nhìn sang Nazi. Đôi mắt xám của anh như bị giam chặt ở một nơi nào khác—nơi sóng biển Rapallo vỗ dồn, và bút mực để lại dấu ấn không thể xóa.
----------
The Creator
The Creator
Yo, mé... không biết cái chương này có nhạt không nữa ༎ຶ‿༎ຶ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play