[CapRhy] Ngày Thường Có Anh
2. Vị Ngọt Trên Đầu Lưỡi
Trong căn phòng nhỏ ngập ánh nắng buổi chiều, Duy đang ngồi ôm hộp socola vừa mua.
Cậu hí hoáy gỡ giấy gói, nhón một viên bỏ vào miệng rồi nhăn mặt.
Quang Anh từ sofa ngẩng lên, bật cười.
Nguyễn Quang Anh
Socola thì phải đắng trước, ngọt sau chứ.
Nguyễn Quang Anh
Em ăn kiểu gì cũng kêu ca.
Duy quay sang, đôi mắt long lanh như mèo con, chìa hộp ra.
Hoàng Đức Duy
Anh thử đi, xem có đắng không?
Quang Anh nhận lấy, nhưng thay vì lấy một viên, anh bất ngờ cúi xuống, chạm khẽ môi mình vào môi Duy.
Trong tích tắc, socola đắng hòa cùng vị ngọt dịu dàng từ nụ hôn ấy.
Duy tròn mắt, đỏ bừng mặt.
Hoàng Đức Duy
Anh ăn gian quá!
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ nếm thử thôi mà.
Quang Anh khẽ thì thầm, ngón tay gõ nhẹ lên trán cậu.
Nguyễn Quang Anh
Mà đúng là ngọt thật, ngọt hơn cả socola.
Duy lúng túng, bèn lôi trong túi ra một cây kẹo mút, nhét vào tay anh.
Hoàng Đức Duy
Vậy... anh nếm cái này đi.
Hoàng Đức Duy
Ngọt lắm, không có đắng đâu.
Quang Anh bóc kẹo, nhưng vừa định cho vào miệng thì Duy bất chợt rướn người, cắn cùng một đầu kẹo.
Khoảng cách thu hẹp đến mức anh có thể nghe rõ nhịp tim cậu đập thình thịch.
Cây kẹo mút rơi ra, chỉ còn lại nụ hôn vụng về nhưng ngọt lịm.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng như tan chảy thành đường, phủ lên hai người một lớp mật ong dịu dàng.
bibo
Lúc đầu viết mà đặt tên chương thấy hơi ấy🤧
bibo
Các bạn đừng để ý tên truyện là được ha.
bibo
Viết nhiều vậy cho đủ chữ thôi.
bibo
Chương sau sẽ dài hơn nữa nhé.
Comments