[CapRhy] Ngày Thường Có Anh
5. Anh Bé Của Duy
Ngày đầu tiên đi học lớp 1, Quang Anh ngồi im thin thít ở góc bàn, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn xung quang.
Cậu nhóc có gương mặt trắng trẻo, dáng người nhỏ nhắn, so với các bạn thì trông yếu ớt hơn hẳn.
Hoàng Đức Duy - cậu bé vừa lanh lợi vùa có chút "ông cụ non" - được cô giáo xếp ngồi cạnh. Ngay lập tức, Duy nghiêng người, chìa tay ra.
Hoàng Đức Duy
Chào anh bé, từ giờ em ngồi cạnh anh nhé.
Quang Anh chớp mắt, chưa hiểu lắm.
Nguyễn Quang Anh
Sao lại gọi tớ là anh bé?
Nguyễn Quang Anh
Tớ là Quang Anh mà.
Hoàng Đức Duy
Ừ, nhưng trông anh nhỏ xíu, giống em bé.
Hoàng Đức Duy
Thế nên anh là anh bé của Duy, chịu chưa?
Quang Anh đỏ mặt, bĩu môi.
Nguyễn Quang Anh
Kỳ cục...
Nhưng từ hôm đó, cái tên "anh bé" cứ thế gắn liền với cậu.
Một hôm trời mưa, Quang Anh quên mang áo mưa, đứng thừ ra ở cổng trường. Duy liền chạy lại, chìa cái ô con ra che cho cả hai.
Hoàng Đức Duy
Anh bé, đứng sát vào, kẻo ướt.
Nguyễn Quang Anh
Tớ không phải bé đâu!
Hoàng Đức Duy
Ừ, anh bé không bé, nhưng mà vẫn là anh bé của Duy thôi.
Cái ô nhỏ quá, che không hết, cuối cùng vai Duy ướt hết, còn Quang Anh thì khô ráo. Trên đường về, Quang Anh cứ lén liếc nhìn thấy Duy run vì lạnh liền kéo áo mình phủ sang.
Nguyễn Quang Anh
Thôi, anh bé chia áo với em nhé.
Hoàng Đức Duy
Anh bé ngoan ghê.
Trong giờ ra chơi, Quang Anh thích ăn kẹo mút. Cậu vừa cầm được cây kẹo thì mấy bạn khác chạy tới xin. Quang Anh luống cuống không biết chia thế nào.
Duy nhanh nhẹn giành lấy, giấu sau lưng, giọng chắc nịch.
Hoàng Đức Duy
Kẹo này của anh bé.
Hoàng Đức Duy
Ai muốn lấy thì phải hỏi ý kiến Duy trước.
Lũ trẻ kia nhăn nhó bỏ đi. Quang Anh thì nhìn Duy, mắt long lanh.
Nguyễn Quang Anh
Lúc nào cũng bảo vệ tớ.
Hoàng Đức Duy
Tất nhiên rồi.
Hoàng Đức Duy
Vì anh bé là của Duy mà.
Quang Anh đỏ hồng cả mặt, tim đập lạc nhịp, nhưng vẫn rụt rè dúi cây kẹo vào tay Duy.
Nguyễn Quang Anh
Thôi, cho Duy ăn cùng.
Comments
ALISA<3
Những nhân vật trong truyện rất sống động, mình hoàn toàn yêu thích.
2025-09-02
1