[CapRhy] Ngày Thường Có Anh
3. Nắng Ở Bên Cạnh Cậu
bibo
Chào cho đủ chữ thôi.
Trong lớp 11A1, ai cũng biết Quang Anh là "cục pin năng lượng" - vui vẻ, náo nhiệt, đi đến đâu cũng mang theo tiếng cười.
Trái ngược hoàn toàn, Hoàng Đức Duy lại là kiểu người trầm tính, ít nói, ngồi ở bàn cuối lớp, lúc nào cũng yên lặng với chiếc tai nghe màu đen.
Không ai nghĩ hai thế giới ấy có thể chạm nhau... cho đến một buổi sáng trời mưa.
Quang Anh quên mang áo mưa, loay hoay đứng dưới hiên lớp, thì Duy bước đến, lẳng lặng che chiếc ô lên đầu cậu.
Hoàng Đức Duy
Đi cùng không?
Chỉ ba chữ ngắn ngủn, nhưng tim Quang Anh lại đậc lạc một nhịp.
Từ hôm đó, Duy bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong thế giới của Quang Anh. Lúc thì mang thêm một hộp sữa để lên bàn cậu, lúc thì lặng lẽ đưa bài tập đã chép khi Quang Anh mải mê hát hò quên ghi.
Cậu bạn ít nói ấy không giỏi thể hiện, nhưng từng hành động nhỏ đều khiến trái tim Quang Anh mềm ra như kẹo kéo.
Một hôm, Quang Anh giả vờ trách.
Nguyễn Quang Anh
Cậu lúc nào cũng lạnh lùng thế, có khi nào thích ai không đấy?
Duy nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như muốn nuốt hết lời cười đùa kia, khẽ đáp.
Hoàng Đức Duy
...Ngồi trước mặt tớ.
Quang Anh sững người, tai đỏ bừng, còn Duy thì mỉm cười hiếm hoi - nụ cười đủ làm trái tim ai đó tan chảy.
Kể từ ngày ấy, cả lớp quen dần với việc thấy Quang Anh lon ton kéo Duy ra sân bóng rổ, Duy im lặng ngồi nghe Quang Anh đàn hát ở phòng nhạc, hay hai người ngồi cạnh nhau học bài trong thư viện.
Một người là ánh nắng, một người là bầu trời yên tĩnh - ở bên nhau, tất cả đều trở nên vừa vặn đến lạ.
Đôi khi Quang Anh ngả đầu lên vai Duy, ngái ngủ thì thầm.
Nguyễn Quang Anh
Cậu này... đừng bỏ tớ đấy.
Duy siết nhẹ bàn tay cậu, khẽ đáp.
Hoàng Đức Duy
Ừ, tớ đâu có ngu mà bỏ ánh sáng của mình.
Comments