[RhyCap] Lằn Ranh Giữa Hai Thế Giới.
Tiếng cười nơi hiên nhà
Sau buổi chiều chạm trán gay gắt trên cánh đồng, Duy về nhà với tâm trạng còn hầm hầm. Cậu quẳng cái cuốc ra góc sân, ngồi phịch xuống bậc thềm, lấy tay quạt tạm cơn nóng còn vương trên trán. Mặt trời sắp lặn, ánh sáng cam đỏ hắt vào hiên nhà, kéo dài cái bóng của Duy đến tận mấy luống rau ngoài vườn.
Chưa kịp thở được vài nhịp, An và Kiều đã lù lù xuất hiện, tay cầm theo một rổ ổi vừa hái trộm ở vườn ông Năm đầu xóm. An cười hềnh hệch, quăng rổ xuống đất, mấy quả lăn lóc:
Đặng Thành An - Negav
Ê, Duy! Mày ngồi ủ rũ cái gì đấy? Ăn ổi cho tỉnh người đi.
Duy liếc qua, cầm một quả, cắn cái rộp cho hả giận. Vị chát ngọt lan ra, nhưng tâm trạng vẫn chẳng khá hơn. Kiều ngồi xuống cạnh, nghiêng đầu nhìn Duy:
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Lại cãi nhau với ông thành phố chứ gì?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Ừ
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Cái kiểu khinh người của anh ta khó ưa thật.
Đặng Thành An - Negav
Mày cũng đâu có vừa, thấy người ta nói vài câu đã xù lông lên như con gà chọi. Tao đứng xa mà cũng tưởng hai đứa định lao vào nhau.
Đặng Thành An - Negav
Duy liếc An, nhưng không phản bác, vì đúng là cậu nóng tính thật. Kiều thì lại cười khúc khích:
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Thôi, mày cứ coi như chó sủa ngoài đường đi. Nhưng mà… tao nhìn kiểu gì cũng thấy sau này còn khối chuyện để nói với nhau đấy.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Tao mà thèm.
Câu nói vừa dứt, tiếng gọi vang lên từ ngoài cổng. Là bà Hai hàng xóm, tay cắp nách cái rổ nhờ Duy qua phụ vác bao gạo. An nhanh nhảu đứng bật dậy:
Đặng Thành An - Negav
Để tao đi cho, Duy còn bực trong người, làm rơi bao gạo lại đổ tại bà thì mệt.
Nói rồi, An chạy biến, để lại Kiều và Duy nhìn nhau. Kiều thở dài:
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Cái thằng này… lúc thì nghịch như giặc, lúc thì tốt bụng như cha cố.
Duy phì cười, bực dọc cũng vơi đi ít nhiều. Hai người ngồi ăn ổi, tiếng cắn rộp rộp vang đều, xen lẫn tiếng côn trùng rả rích trong bụi tre.
Một lát sau, An quay lại, mặt mày lấm lem, vừa thở vừa nói:
Đặng Thành An - Negav
Xong rồi. Mà tao nghe phong thanh mai ông Quang Anh gì đó sẽ ra chợ với Hùng và Dương. Biết đâu lại đụng mày đấy, Duy ạ.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Thì kệ. Tao có sợ đâu.
Đặng Thành An - Negav
Ừ, không sợ nhưng chắc lại cãi nhau to. Để tao đi coi cho vui.
Cả ba phá lên cười, tiếng cười vang vọng dưới mái hiên giản dị, át đi sự nặng nề của buổi chiều. Nhưng đâu đó trong lòng Duy, sự hiện diện của Quang Anh vẫn như cái gai khó nhổ.
Nắng chiều tắt hẳn, bóng đêm dần buông xuống, mang theo làn gió mát rượi. Tiếng cười nơi hiên nhà vẫn vang lên giòn giã, báo hiệu một ngày mới sẽ lại đến với những cuộc chạm mặt đầy sóng gió.
Comments
_ĐHgVi_💞
Em ghim câu này của anh nháaa😄😄
2025-09-08
1