Chapter 3

Mặt trời đã lên cao, những tia nắng đã rọi sáng một khoảng sân.
Mọi người ai cũng bận rộn với công việc của mình.
Em thì đang xách một rỗ toàn xoài nhà trồng, định phân phát cho mỗi người vài quả.
Thân hình nhỏ nhắn đang chật vật vác rỗ trái cây quanh khu trọ thấy vừa thương vừa buồn cười.
Quang Anh
Quang Anh
Dì sáu ăn xoài không ạ? Nhà trồng không có phun thuốc.
All - nhân vật
All - nhân vật
Dì sáu: Nhà trồng à? Cho dì vài quả.
Quang Anh
Quang Anh
Đây ạ [bỏ bao đưa dì]
All - nhân vật
All - nhân vật
Dì sáu: Dì cảm ơn nhé!
Quang Anh
Quang Anh
Không có gì ạ [vác rỗ chạy sang chỗ khác]
Sau khi ghé thăm từng nhà một rỗ xoài đã vơi được bớt thấy rõ, chỉ còn một nhà em chưa cho thôi - nhà của Đăng Dương, người ít nói nhất cái xóm trọ này.
Quang Anh
Quang Anh
[gõ cửa nhà Dương]
Đăng Dương
Đăng Dương
[mở cửa] Có gì không?
Quang Anh
Quang Anh
À em có xoài á...anh Dương ăn không ạ?
Đăng Dương
Đăng Dương
Ờm ...có ..
Quang Anh
Quang Anh
Vậy anh lấy hết nha! [bỏ cho Dương]
Đăng Dương
Đăng Dương
Ừ...
Quang Anh
Quang Anh
Xoài nhà trồng, không phun thuốc đâu.
Quang Anh
Quang Anh
Anh cứ việc yên tâm nhé! [cười + Đưa cho anh]
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh cảm ơn [hơi đỏ mặt, luống cuống nhận lấy]
Đăng Dương
Đăng Dương
* Dễ thương nhỉ? *
Quang Anh
Quang Anh
[cầm cái rỗ lon ton chạy đi]
Dáng vẻ vô tư, hồn nhiên của em ai nhìn vào cũng thích hết... Dương chắc cũng không ngoại lệ.
Đến trưa.
Mỗi đồ ăn em nấu thơm lừng cả bếp, bày biện ra dĩa hết rồi thiếu Duy thôi... Nhưng hôm nay có vẻ hắn về lâu hơn thường.
Quang Anh
Quang Anh
[ngồi trông anh]
Đức Duy
Đức Duy
[đẩy cửa bước vào]
Đức Duy
Đức Duy
Bé... anh về rồi..
Quang Anh
Quang Anh
Duy về lâu quá dạ?
Quang Anh
Quang Anh
[nhảy lên ôm anh]
Đức Duy
Đức Duy
[ôm chầm lấy em]
Vết thương lúc nãy do bất cẩn mà té xe giờ đang rất đau, nhưng anh không nỡ đẩy ra chỉ đành cắn răng chịu đựng.
Quang Anh
Quang Anh
Duy mệt hong?
Đức Duy
Đức Duy
Duy có! Mệt lã người luôn.
Đức Duy
Đức Duy
Chỉ muốn nhanh nhanh về ôm bé thôi.
Có lẽ vì quá đau mà mặt anh biểu hiện hơi rõ làm em cũng lo lắng vội buông ra.
Quang Anh
Quang Anh
Duy...bị sao vậy?
Quang Anh
Quang Anh
Duy đau hả? [kiểm tra quanh người anh]
Đức Duy
Đức Duy
Hong có [cười trừ]
Quang Anh
Quang Anh
Duy xạo! Lại bị sao nữa.
Quang Anh
Quang Anh
Không nói là em giận anh luôn!
Đức Duy
Đức Duy
Ờ...lúc nãy anh bất cẩn quá bị té xe..
Quang Anh
Quang Anh
Trời ơi! Người gì mà hậu đậu thế không biết.
Quang Anh
Quang Anh
Lại đây em sơ cứu vết thương cho!
Đức Duy
Đức Duy
Vâng vâng! [đi cà nhắc lại]
Quang Anh
Quang Anh
Cởi- lộn xắn quần lên coi!
Đức Duy
Đức Duy
Vâng.
Không biết chạy xe kiểu gì mà té quá trời nặng phần đầu gối trày rất to còn đang chảy máu nữa.
Bên ngoài thì mắng vậy thôi chứ trong lòng sót dữ lắm!
Quang Anh
Quang Anh
Chạy gì ẩu thế hả?
Đức Duy
Đức Duy
Hì hì [gãi đầu]
Quang Anh
Quang Anh
Còn cười được nữa [thoa thuốc cho hắn]
Đức Duy
Đức Duy
A..a đau, nhẹ thôi!
Quang Anh
Quang Anh
Yên coi, chịu một tí đi sắp xong rồi.
Quang Anh
Quang Anh
Do anh cả, chắc lạng lách đánh võng ngoài đường mới té vậy đúng không?
Đức Duy
Đức Duy
Làm gì có.. Muốn về sớm với em thôi mò..
Đức Duy
Đức Duy
Em nói thương, mà sao cứ mắng hoài dạ?..
Quang Anh
Quang Anh
Em nói một lần thôi không có lần hai đâu, lần sau còn thế nữa là giận luôn.
Đức Duy
Đức Duy
Sẽ không có lần sau đâu ạ.
Nói qua nói lại hồi, chân Duy đã được băng bó đàng hoàng, kĩ lưỡng trông sạch sẽ hẳn ra.
Đức Duy
Đức Duy
Wow, em bé nhà ai giỏi thế!
Đức Duy
Đức Duy
Không nói chắc tưởng nhà anh có bác sĩ riêng luôn á.
Quang Anh
Quang Anh
Làm cho anh riết lên tay thôi.
Quang Anh
Quang Anh
Ăn cơm kìa, nguội hết cả rồi.
Đức Duy
Đức Duy
Tới liền! [bay tới]
_______________
inosuke
inosuke
Có gì sai sót nói với inosuke nhé!
inosuke
inosuke
Cảm ơn!
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play