[ Caprhy ] Tro Tàn Kí Ức...
Chapter 1
Nắng hè gay gắt tưởng chừng muốn thiêu cả da thịt, nhưng vì miếng cơm, manh áo mà ai cũng phải lao đầu vào công việc.
Đức Duy không là ngoại lệ, anh cũng phải chạy chỗ này tới chỗ kia để kiếm từng đồng, nhưng hôm nay may mắn không mĩm cười với anh, vì anh chạy cả ngày luôn nhưng chỉ kiếm được vài trăm, còn bị bom một đống trà sữa.
Anh vừa mệt vừa bực, đi vào nhà là chỉ muốn ôm em - cục Bột của ảnh.
Đức Duy
Yêu ơi, anh về rồi...
Quang Anh
Anh về rồi hả [chạy ra]
Đức Duy
[gục xuống vai em]
Quang Anh
Úi..sao nữa vậy?
Đức Duy
Mệt quá đi, chỉ muốn về ôm em.
Đức Duy
Bị bom một mớ trà sữa luôn...
Đức Duy
Cái mớ này chắc bằng mình ăn hai ngày luôn á.
Quang Anh
Ai mà ác nhân ác đức vậy trời.
Quang Anh
Thôi đừng buồn nữa, em vắt sẵn nước cam đây, uống đi! [đưa ly nước cam cho anh]
Đức Duy
Đúng là chỉ có bé thương anh nhất thôi!
Quang Anh
Đương nhiên rồi!
Quang Anh
Mới về ôm ấp gì?
Quang Anh
Đưa áo khoác đi em treo lên cho.
Đức Duy
Hôn một cái đi rồi làm gì làm.
Quang Anh
Thôi đi! Em còn phải nấu ăn cho anh shipper của em nữa.
Đức Duy
Hôn đi rồi đi, nha...[chu môi]
Quang Anh
Hưm...một cái thôi.
Em hôn cái chốc lên môi anh, nhanh như gió nhưng cũng đủ đánh tan đi cái mệt nhọc sau một ngày làm.
Đức Duy
Thần kì thiệt, thấy khoẻ hơn luôn.
Quang Anh
Thiệt hong trời?
Đức Duy
Em là liều thuốc mạnh nhất anh từng uống luôn.
Quang Anh
Khéo nịnh người ta quá đi!
Tiếng mắng của kiều cắt ngang đoạn ngọt ngào đó.
Thanh Pháp
Ngọt ngào quá đi he!
Thanh Pháp
Rồi chừng nào bây trả tiền nhà đây.
Thanh Pháp
Tao du di cho bọn bây ba tháng trời rồi đó.
Đức Duy
[buông em ra + gãi đầu]
Quang Anh
Ờ...em vào nấu cơm đã! [đánh trống lảng]
Đức Duy
A...đau bụng quá! [ôm bụng nhăn nhó]
Thanh Pháp
Đứng yên, thằng kia đi đâu?
Thanh Pháp
Rất là giả trân luôn á!
Thanh Pháp
Bây khỏi giả đò, một trả tiền hai là soạn đồ.
Đức Duy
Thôi mà chị Kiều...du di cho đứa em đi mà.
Đức Duy
Dạo này kinh tế khó khăn quá.
Đức Duy
Em làm quần quật mà không có đủ tiền.
Thanh Pháp
Ba tháng rồi không có ít ỏi gì đâu.
Đức Duy
Em biết, nhưng chị ơi mong chị rũ lòng thương với ạ, có câu là lành đùm lá rách-
Thanh Pháp
Rồi thôi khỏi nói đi.
Thanh Pháp
Bị nhức đầu vô cùng!
Đức Duy
Tháng sau em có em trả nha, nha chị.
Thanh Pháp
Nghe câu đó mấy lần rồi đó mày.
Thanh Pháp
Tháng sau mà hong có nữa là phắn nha.
Thanh Pháp
Bực cả mình [bỏ đi]
Anh nghe xong lòng nặng trĩu như có tảng đá đè nặng trên lưng, anh vắt áo lên cái ghế rồi ngồi nằm vật ra giường.
Quang Anh
[chạy tới chỗ anh]
Quang Anh
Hay là...em đi làm thêm nha
Đức Duy
Anh chẳng nỡ để em mệt đâu
Quang Anh
Kì ghê! Anh không thấy à?
Quang Anh
Tiền nhà mình đã nợ ba tháng rồi đó.
Quang Anh
Còn tiền trả góp chiếc xe nữa.. [vò áo cảm thấy có lỗi]
Đức Duy
[bật dậy] Anh lo được!
Đức Duy
Anh đã hứa cho em cuộc sống sung túc thì chắn chắn sẽ được.
Quang Anh
Ừm..vậy ăn cơm đi.
Đức Duy
Anh phụ [chạy vào]
Mâm cơm tuy đạm bạc, chỉ có chút rau muống luộc và một dĩa thịt nhỏ nhưng như thế là đủ rồi.
Anh ăn rất ngon miệng, một phần do đói, phần còn lại là vì món em nấu.
Quang Anh
Ngon không hả anh?
Đức Duy
Ngon, ngon lắm! Bé ăn đi nguội hết cả giờ.
Quang Anh
Hôm nay ra chợ trễ quá chẳng còn gì.
Đức Duy
Miễn bé nấu cho anh ăn là được.
Đức Duy
Ăn đi, đừng nhìn anh nữa [gắp thịt vào bát em]
Đức Duy
Ốm nhom ốm nhách, gần giống cọng giá rồi đấy.
Quang Anh
Anh khéo lo, em thấy em mập muốn chết!
Đức Duy
Anh tin vào mắt anh!
Quang Anh
[gắp miếng thịt cho anh]
Quang Anh
Dạo này anh cũng ốm.
Quang Anh
Ăn nhiều vào có sức kiếm tiền nuôi em.
Cả hai cứ nương tựa nhau mà sống, tuy khó khăn nhưng lúc nào cũng đầy ấp tiếng cười.
Dù khó khăn nhưng cả hai không bỏ cuộc, em tin. Tình yêu sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất, dù ngoài kia có khó khăn hay thử thách gì đi chăng nữa.
inosuke
Có gì sai thì cứ nói mình!
Comments
yunnie
hoàn cảnh chưa gì thấy thương rồi 😭
2025-09-06
2