[ Caprhy ] Tro Tàn Kí Ức...
Chapter 5
Đức Duy
Quang Anh ơi, anh đi làm nha [nói bên tai em]
Quang Anh
Ừm...[còn ngái ngủ]
Đức Duy
Anh có nấu cháo, nhớ ăn nha.
Quang Anh
Anh đi làm...[vẫy tay]
Đức Duy
[vuốt tóc em] Còn sớm lắm, cứ ngủ đi.
Anh đứng dậy bước ra cửa, nhưng rồi lại vòng về.
Thì ra anh quay lại cũng chỉ để hôn vài phát lên hai cái má của em rồi mới chịu rời đi, đó là thủ tục mỗi sáng rồi.
Một ngày đi làm không thể bình thường hơn, nhận đơn rồi lại đi giao như mọi hôm thôi.
Chiếc Honda băng băng trên đường quốc lộ, rồi lại rẽ vào từng con hẻm nhỏ chật hẹp.
Sự bình thường đấy dừng lại khi Duy giao đồ ăn ở nơi gần một cái công ty.
Một người đàn ông trung niên mặc bộ vest lịch lãm đang thong thả bước đi trên đường.
Lúc đó Duy cũng chẳng mấy bận tâm, cho đến khi một cái xe của thanh niên phóng lên trước Duy dở trò cướp giật với người đàn ông đấy.
Máu nghĩa hiệp nổi lên, Duy phóng lên lấy lại cho ông ta.
Cuộc ẩu đả diễn ra, sau một hồi vật lộn cũng dành lại được.
All - nhân vật
Má! Hôm nay gặp thứ gì đâu không! [phóng xe lao đi]
Đức Duy
Hộc..[phủi bụi trên người]
Đức Duy
À, túi của chú này! [lễ phép đưa cho ông ta]
Ngô Thanh Lâm
Cảm ơn cậu! [lấy lại túi]
Đức Duy
Bọn này dạo này lộng hành dễ sợ.
Đức Duy
Lần sau chú ra ngoài nhớ giữ đồ kỹ hơn nha.
Đức Duy
Con đi đây ạ [đi tới chỗ xe]
Ngô Thanh Lâm
Này, đợi tí! [đi tới]
Đức Duy
Con lấy lại đưa liền cho chú, chưa đụng gì bên trong cả.
Ngô Thanh Lâm
Ta đâu có nói cậu lấy gì đâu.
Ngô Thanh Lâm
Chỉ là ta muốn đền đáp cái gì đó.
Đức Duy
Thôi ạ! con không dám nhận!
Anh thì ngại không dám nhận, nhưng ông ta mời quá thì cũng vào.
Tiền ông ta đưa cậu rất hậu hĩnh, tận hai mươi triệu và một giỏ trái cây trông rất đắc tiền trang trí cũng đẹp mắt.
Như thế làm anh càng không dám nhận.
Ngô Thanh Lâm
Đây! Cậu cứ lấy đi!
Đức Duy
Ôi thôi bác ơi! Số tiền lớn quá con không dám nhận!
Ngô Thanh Lâm
Cứ lấy đi [đẩy về phía anh]
Đức Duy
Con không dám [đẩy lại về phía ông ta]
Đức Duy
Con xin về ạ, số tiền này chú cứ giữ lại ạ! [đứng dậy]
Đức Duy
À...Vậy con xin cái này [lấy giỏ trái cây xong lui về]
Đức Duy
" Aiss...bọn này đánh đau vậy trời "
Đức Duy
" Đánh toàn chỗ dễ thấy, rồi về ẻm thấy là toi luôn "
Sợ đau đó, nhưng sợ em nhà lo hơn.
Đức Duy
[đẩy cửa bước vào]
Quang Anh
Duy về rồi hả? [chạy ra]
Quang Anh
Cái gì dạ? [nhìn giỏ trái cây trên tay anh]
Đức Duy
À.. Cái này... [cuối mặt xuống]
Quang Anh
Ê ... Làm gì cứ cuối mặt vậy!
Quang Anh
Bị sao à? [lo sốt vó]
Quang Anh
Bầm con mắt luôn kìa! [nâng mặt anh lên]
Quang Anh
Cái này không thể bị té được! Ai đấm anh phải không?
Đức Duy
Đợi tí, anh hong sao?
Quang Anh
Nhìn vầy mà không sao?
Đức Duy
Bé, đợi tí anh giải thích!..
Thế là anh tường thuật lại tất cả sự việc không sót cái gì.
Quang Anh
Trời ơi! Tận hai mươi triệu á? [gọt táo]
Quang Anh
Sao anh không nhận?
Đức Duy
Thôi.. Số tiền quá lớn.
Đức Duy
Anh không dám cầm.
Đức Duy
Với lại, cái đó coi như anh giúp người để tích đức cho em.
Quang Anh
Mà với lại em không cần anh làm mấy cái đó để tích đức cho em đâu!
Quang Anh
Sót muốn chết [đưa miếng táo vừa gọt cho anh]
Đức Duy
[cắn miếng táo đó] Anh chin nhỗi mà..
Quang Anh
Cứ về là lại thêm vết thương.
Quang Anh
Shipper hay hiệp sĩ đường phố, hả?
Đức Duy
Thôi mà [ôm em từ sau]
Đức Duy
Dạo này má mềm thế nhờ!
Đức Duy
Người đó vừa đẹp trai, khéo tay mới chăm ra cục bột này đó.
Quang Anh
Đúng đó, nhưng người đó cứ làm em lo mãi thôi.
Đức Duy
Người đó hư thế nhỉ? [nhìn em]
Quang Anh
Ăn nè [đẩy dĩa trái cây qua cho anh]
Đức Duy
[bỏ vào miệng] Bé gọt nên ngon hẳn!
Quang Anh
Táo này ngọt sẵn rồi mờ.
inosuke
Có gì sai sót thì báo mình!
Comments