[ Caprhy ] Tro Tàn Kí Ức...
Chapter 4
Bên hồ, mặt nước như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời trong xanh cùng từng gợn mây trôi nhè nhẹ, thỉnh thoảng có một cơn gió mơn man thổi qua làm mặt nước chuyển động.
Mùi hương của cỏ non hoà cùng hương thơm của hoa dại ven bờ, tạo ra mùi hương dịu nhẹ và an yên.
Trên thảm cỏ xanh mướt có hai người đang lặng lẽ ngồi sát với nhau ngắm nhìn khung cảnh trước mắt.
Em khẽ tựa đầu vào vai anh, tay anh cũng chẳng biết từ khi nào mà đã vòng ngang eo em.
Đức Duy
Nếu em gặp được một người tốt hơn anh, thì em có bỏ anh không?..
Quang Anh
Một người tốt hơn anh á hả?
Quang Anh
Làm gì có người nào tốt hơn anh được, đối với em anh là người tốt nhất rồi!
Quang Anh
Mà nếu có... Thì em sẽ giả mù luôn.
Đức Duy
[cười + tay càng siết chặt eo em hơn]
Quang Anh
Nếu.. số phận ép chúng ta phải xa nhau thì sao?..
Đức Duy
Nếu thế á hả? Thì anh phải làm việc này rồi.
Đức Duy
Anh lên đại náo trên đó luôn!
Đức Duy
Không trả em về lại cho anh là anh không xuống luôn!
Quang Anh
Haha.. Khùng quá à [đánh vào vai anh]
Đức Duy
Thiệt đó, không đùa đâu nha!
Quang Anh
[đứng dậy đi đến bờ hồ]
Quang Anh
Nước trong quá nè! [ngồi xuống nghịch nước]
Quang Anh
Anh ơi, qua đây!
Đức Duy
[đứng dậy bước đến chỗ em]
Quang Anh
Nơi này đẹp quá ha..
Đức Duy
Ừ, rất đẹp [nhìn em]
Quang Anh
Hồi trước á em thấy họ chụp hình đôi ở đây đẹp quá chừng luôn!
Quang Anh
Rồi, rồi họ còn khiêu vũ ở đây nữa á!
Quang Anh
Nhảy rồi xoay xoay nữa á anh.
Quang Anh
Đưa tay đây! [xoè tay ra]
Em cứ vô tư đưa tay anh lên cao rồi xoay vòng vòng, mái tóc xoã nhẹ bay trong gió. Mọi thứ xung quanh anh như bị lu mờ, vì trong mắt anh toàn là em thôi.
Quang Anh
[xoay lưng về phía anh] Ước gì em cũng được thế ha..
Anh nhìn em một hồi lâu rồi như sực nhớ ra điều gì mà vụng về quỳ nhanh xuống, còn luống cuống móc một chiếc hộp nhỏ ra.
Quang Anh
[xoay lại] Sau-..
Đức Duy
Anh đi ship ở cửa hàng lưu niệm thấy đẹp y như em bé vậy nên mua về tặng luôn.
Quang Anh
Ò... Vậy đồ giả đúng không?
Đức Duy
Bạc đàng hoàng, hai trăm mấy lận!
Đức Duy
... Thì cứ coi như anh mua để thử trước thôi.
Quang Anh
Giỡn á, chứ thật hay giả em cũng là của anh à [xoè tay ra]
Đức Duy
[đeo vào ngón áp út của em]
Đức Duy
Cứ vậy đi, rồi sau này đám cưới anh mua cho em cái nhẫn thật luôn.
Đức Duy
Thích kim cương hay vàng?
Quang Anh
Thôi! Em dễ lắm.
Quang Anh
Miễn anh mua là thích òi! [ngắm nghía]
Duy mệt quá mà ngủ trước, chỉ còn mình em thức.
Ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn cũ chiếu lên bàn tay " mũm mĩm " của em.
Chiếc nhẫn nhỏ lấp la lấp lánh làm em thích chết đi được, cứ ngắm mãi thôi.
Quang Anh
Đẹp ơi đẹp luôn á trời...
Quang Anh
Tính ra cũng biết lựa đấy chứ.
Còn đang khen hết lời cho chiếc nhẫn, thì điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ đấy.
Em vội cầm điện thoại bước ra ngoài nghe máy, để cho giấc ngủ của anh không bị gián đoạn.
All - nhân vật
Mẹ em: Dạo này sống có khoẻ không?
All - nhân vật
Mẹ em: Có thiếu tiền không? Mẹ gửi.
Quang Anh
Dạ thôi! Mẹ cứ giữ đấy mà mua thuốc đi.
Quang Anh
Con đi làm có tiền mà.
All - nhân vật
Mẹ em: Thật không? Vậy ăn gì không mẹ gửi lên cho.
Quang Anh
Mẹ cứ lo cho con hoài, con cũng lớn rồi chứ bộ.
Quang Anh
Mà thôi, tối rồi mẹ ngủ sớm đi.
Quang Anh
Không cần gửi gì lên cho con đâu.
All - nhân vật
Mẹ em: Ừ, vậy mẹ cúp máy nhá.
Quang Anh
Vâng vâng [cúp máy]
Quang Anh
Thiệt tình luôn á! Sống đây lâu vậy rồi mà vẫn chưa quen cách xuất hiện của mày luôn.
Quang Anh
Giờ chưa ngủ ra đây làm gì?
Thanh Pháp
Mới phơi đồ xong.
Thanh Pháp
Thấy mày nên qua thôi.
Quang Anh
Sắp mười hai giờ rồi mà còn phơi đồ.
Thanh Pháp
Kệ mẹ tao đi, tao đâu có máng lên đầu lên cổ mày đâu mờ!
Quang Anh
Lạ ha, buổi sáng trời nắng chang chang không phơi đâu.
Quang Anh
Cứ đè mười một, mười hai giờ phơi là sao?
Thanh Pháp
Do sáng tao canh bọn mày chứ đâu!
Thanh Pháp
Hết đứa này có chuyện đến đứa kia có chuyện, mà tiền nhà thì không đóng đâu!
Thanh Pháp
Đã he! Nhẫn đồ [lia mắt xuống tay em]
Quang Anh
[vừa ngại vừa sĩ] Sời! Thấy vậy mà tốt quá trời.
Thanh Pháp
Rầu chừng nào cưới?
Quang Anh
Để đủ tiền rồi ra mắt bố mẹ luôn..
Thanh Pháp
Ừ, làm sao thì làm.
Thanh Pháp
Kiếm đúng người mà yêu, mỗi người có một đời thôi.
Quang Anh
Duy đúng người rồi mò...
Thanh Pháp
Ừ, nó mà bỏ mày là hỏng ai thèm hốt mày nữa đâu! [hơi lớn tiếng]
Quang Anh
Nhỏ tiếng thôi, ảnh mệt.
Quang Anh
Cho ảnh nghỉ ngơi.
Quang Anh
Với nói vậy ảnh suy nghĩ nhiều, tội..
Đang ngồi nói chuyện rôm rã như vậy, thì có tiếng giầy lộp cộp, em ngước lên thì thấy Dương.
Đăng Dương
Anh uống sữa không?
Quang Anh
Ờ.. Thôi Anh không uống đâu.
Quang Anh
Tối rồi, uống nặng bụng
Thanh Pháp
[nhìn theo] Cái thằng đó he! Tao nói ế cả đời!
Quang Anh
Vô ngủ liền nè! [chạy vào phòng]
inosuke
Có gì sai sót nói cho tui biết nhaa<3
Comments