chap 1
sửa lại cho nó phù hợp tí
Toán đẹp zai😝
*Thở dài*
Lại là một ngày như mọi ngày, Lúc nào cũng chỉ sách vở thôi.
Hóa đẹp gáii🥵
*Đang gục mặt trên bàn, lầm bẩm*
Mày nói gì? Tao còn đang mơ thấy mình ở trên bãi biển Bahamas đây này.
Toán đẹp zai😝
Mơ nữa đi. Tỉnh dậy mà học hành nghiêm túc cho đàng hoàng. Sắp thi đại học tới nơi rồi đó.
*Toán khẽ đẩy chồng sách sang phía Hóa, làm cô giật mình.*
Hóa đẹp gáii🥵
*Hóa ngẩng phắt dậy, tóc tai bù xù, nhìn Toán bằng ánh mắt hình viên đạn.*
Mày làm tao cụt hứng luôn rồi! Mày có biết giấc mơ đó đẹp cỡ nào không? Tao đang nằm tận hưởng thư giãn ở trên cái võng, được các trai đẹp bóc tôm cho ăn, gió thổi rì rào,...
Toán đẹp zai😝
*nhếch môi cười nhẹ*
Trai đẹp bóc tôm cho ăn? Mà sao tóc mày bù xù thế? Chắc trai đẹp chạy mất dép thôi.
Hóa đẹp gáii🥵
*bĩu môi*
Kệ mẹ tao chứ! Mà nói gì thì nói, dạo này tao thấy mày cứ lạnh nhạt với tao, tại sao thế? Hay là mày đang có bồ mới? Nóiii! *Hóa nheo mắt nhìn Toán đầy nghi ngờ*
Toán đẹp zai😝
*lắc đầu, giọng bình thản*
Bồ gì tầm này. Chỉ có duy nhất mày thôi.
*Toán quay sang tập trung vào cuốn sách.*
Hóa đẹp gáii🥵
*Nghe vậy thì mặt hơi đỏ lên, lẩm bẩm*
Ai mà thèm mày, thằng điên.
*Dù vậy, khóe môi Hóa khẽ cong lên một nụ cười.*
Hóa đẹp gáii🥵
*giọng cao lên*
Nói mày như cá lù đù á! Mà này, mày có nhớ hồi cấp 2 không? *Hóa tựa cằm lên tay, đôi mắt nhìn xa xăm.*
Toán đẹp zai😝
*Hóa tựa cằm lên tay, đôi mắt nhìn xa xăm.*
Hồi đấy mày "mỏ hỗn" phết.
Hóa đẹp gáii🥵
*Lườm nguýt*
Im đi! Hồi đấy ai mà không biết mày là thằng mọt sách, suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào bài vở. Nhìn mày là tao chỉ muốn xỉu ngay thôi. *Hóa bật cười khúc khích* Mà hồi đấy tao với mày suốt ngày cãi nhau, ai không biết còn tưởng đâu là oan gia ngõ hẹp không đấy. *Hóa hồi tưởng lại, nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng ánh mắt có chút đượm buồn.*
Toán đẹp zai😝
*Nhìn Hóa, đôi mắt ánh lên vẻ hoài niệm*
Ừ. Hồi đấy, ai mà người hai đứa mình thành ra lại giống bây giờ.
*Toán khẽ đưa tay ra, nhưng rồi lại rụt về khi Hóa không để ý.*
Hóa đẹp gáii🥵
*vẫn còn hoài niệm*
Tao còn nhớ, cái lần mà tao bị giật cặp bởi tụi con trai. Chính mày là cái thằng lù đù đó tự nhiên chạy ra giành lại cái cặp đó rồi nói là "đụng vào hóa là đụng vào toán này". Khiến cho tao xấu hổ lắm.
*Hóa che mặt, giả vờ xấu hổ*
Toán đẹp zai😝
*cười nhẹ*
Hồi đấy mày yếu vãi, không có tao cứu là mày chết chắc rồi.
Hóa đẹp gáii🥵
*Nhéo nhẹ vào tay Toán*
Xí, ai mà yếu đến mức vậy! Chỉ là tao đang tập luyện dưỡng sức thôi! Mà... hồi đó mày tỏ tình tao, tao tưởng mày bị ngáo đá nên mới nói mấy câu linh tinh như vậy.
*Hóa nhìn thẳng vào mắt Toán, nụ cười tắt dần.*
Toán đẹp zai😝
*ánh mắt xa xăm*
Tao nói thật... Tao thích mày từ năm lớp 10 mà...
Hóa đẹp gáii🥵
*Gục đầu xuống bàn, giọng nhỏ dần*
Ờ, rồi mày cứ nhắn tin lẽo đẽo đi theo sau lưng tao. Tao thấy mày tội quá nên tao mới...*Hóa ngừng lại, không nói hết câu.*
Toán đẹp zai😝
*Nhìn bóng lưng Hóa, cảm giác nặng nề trong lòng* Nên gì?
Hóa đẹp gáii🥵
*Ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự phức tạp*
Nên...tao mới đồng ý. Tao biết mày là đứa tốt, với lại... với lại là tao cũng có cảm tình với mày... *Hóa nói lắp bắp, đôi má ửng hồng.* Hồi đấy chúng ta vô tư thật, cứ nghĩ yêu là được chẳng cần lo nghĩ chuyện gì hết...
Toán đẹp zai😝
*Im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói*
Ừ. đúng đấy...*Giọng Toán trầm xuống, một nỗi buồn không tên bao trùm.*
Hóa đẹp gáii🥵
*Hóa siết chặt tay, vẻ mặt đầy bất lực.*
Nhưng mà... mẹ tao dạo này cứ cấm tao hoài luôn, bả nói sắp thi đại học rồi không được sao nhãng học hành. Lúc nào cũng cứ dò xét, kiểm tra điện thoại tao...
Toán đẹp zai😝
*Ánh mắt tối sầm lại*
Mẹ tao cũng thế. Cứ nói "học hành là trên hết, yêu đương gì tầm này" rồi còn nữa là nếu không đỗ đại học thì tương lai sẽ ra sao
*Toán thở dài nặng nề*
Toán đẹp zai😝
Những thứ đấy, nó cứ đè nặng lên vai tao khiến cho tao thấy áp lực và mệt mỏi lắm...
Hóa đẹp gáii🥵
*Giọng nghẹn ngào*
Tao cũng thế. Dạo này cứ nghĩ tới là cảm thấy mệt mỏi. Mày có thấy...dạo này tụi mình xa cách nhau nhiều hơn trước không? Cứ gặp nhau chỉ là gặp lén lút cho qua, giống như là đang mắc phải chuyện gì đó sai lầm vậy...
*Hóa cúi gằm mặt xuống, một giọt nước mắt khẽ lăn dài*
Toán đẹp zai😝
*Nhìn Hóa, trái tim anh như bị bóp nghẹt.Anh muốn ôm lấy cô, muốn nói rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng anh biết mình không thể.*
T...Tao cũng thế...Mỗi lần mà mẹ của mày gọi điện...là tao lại sợ bị la, sợ bị phát hiện... Sợ mối quan hệ của tụi mình...
Hóa đẹp gáii🥵
*Ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng*
Sợ nó tan vỡ đúng không? *Hóa hỏi, giọng run run* Toán à...Tao...Tao không muốn như vậy...Tao không muốn để mẹ tao phải buồn. Tao cũng muốn đỗ đại học để mẹ tao tự hào.
Toán đẹp zai😝
*Nhắm mắt lại, một cảm giác bất lực dâng trào*
Tao biết. Tao cũng vậy. Nhưng mà...*Toán mở mắt ra, nhìn Hóa bằng ánh mắt chất chứa nỗi đau.* Có lẽ... tụi mình nên dừng lại một khoảng thời gian. Để tập trung cho việc học.
Hóa đẹp gáii🥵
*Nghe Toán nói, cô như chết lặng. Cả người run lên bần bật*
M...Mày nói gì? Tạm dừng...? Ý mày là...chia tay á...? *Nước mắt Hóa không ngừng tuôn rơi.*
Toán đẹp zai😝
*Ánh mắt Toán cũng đỏ hoe, nhưng anh cố nén lại*
Chỉ là...tạm thời thôi...Để chúng ta có thể tập trung cho kỳ thi. Sau này, khi thi đỗ đại học rồi khi chúng ta trưởng thành hơn, thì chúng ta có thể quay lại với nhau.
*Toán cố gắng trấn an Hóa, nhưng chính anh cũng không biết mình có đang nói dối bản thân hay không.*
Hóa đẹp gáii🥵
*Lắc đầu lia lịa, tay đấm nhẹ vào ngực Toán*
Mày...Mày muốn bỏ tao đúng không? Mày nói dối! Mày rõ ràng là đang nói dối tao! Mày muốn bỏ tao thật à?
*Hóa khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào.*
Toán đẹp zai😝
*Ôm lấy Hóa, vùi mặt vào tóc cô, giọng khàn đặc*
Không phải, Tao không muốn bỏ mày. Tao thật sự thích mày. Nhưng mà... áp lực lớn quá...tao sợ... Nếu cứ tiếp tục... Mình sẽ làm lỡ mất tương lai của nhau, tao không muốn vì điều đấy mà phải hối hận đâu.
Hóa đẹp gáii🥵
*Đẩy Toán ra, đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh đầy oán giận*
Hối hận? Mày hối hận cái gì? Thích mày là điều duy nhất tao không hề cảm thấy hối hận!
*Hóa hét lên, giọng đứt quãng.* Tao biết mày sợ, và tao cũng sợ. Nhưng không lẽ vì sợ mà chúng ta phải buông tay nhau ra? Mày hèn lắm, Toán à...
Toán đẹp zai😝
*Ánh mắt đau đớn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh*
Mày nói gì cũng được, muốn trách tao cũng được. Nhưng tao nghĩ đây là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta...
*Toán buông tay Hóa ra, lùi lại một bước.*
Hóa đẹp gáii🥵
*Lặng người nhìn Toán, nước mắt vẫn chảy dài. Cơn giận và sự tổn thương dâng trào khiến cô không kiểm soát được lời nói.*
Cách tốt nhất? Cách tốt nhất của mày chính là việc bỏ rơi tao hả? Mày ích kỷ! Mày chỉ nghĩ cho bản thân mày thôi!*Hóa quay lưng lại, cố kìm nén tiếng nấc.*
Toán đẹp zai😝
*Nhìn tấm lưng run rẩy của Hóa, tim anh đau như cắt. Anh muốn chạy đến ôm cô thật chặt, nhưng lý trí mách bảo anh phải dừng lại.*
Hóa à...
Hóa đẹp gáii🥵
*ngắt lời Toán, giọng lạnh băng*
Đừng nói gì nữa. Tao hiểu rồi...*Hóa lau vội nước mắt, lấy cặp sách và đứng dậy* Vậy...Thì cứ coi như cuộc tình này của chúng ta...chưa từng bắt đầu đi...
Toán đẹp zai😝
*Bàng hoàng nhìn Hóa*
Hóa...
*Không quay lại nhìn Toán, bước nhanh ra khỏi lớp học. Từng bước chân nặng trĩu, mang theo nỗi đau và sự tan vỡ của mối tình đầu.*
*Hóa biến mất khỏi tầm mắt của Toán, để lại anh một mình giữa căn phòng trống rỗng, với trái tim tan nát.*
Toán lấy điện thoại ra, mở mục ảnh, nhìn vào tấm ảnh chụp chung của anh và Hóa hồi cấp 3, nụ cười rạng rỡ của cả hai. Anh khẽ vuốt ve màn hình, rồi gục đầu xuống, để mặc nỗi đau nhấn chìm.
Ngồi sụp xuống ghế, hai tay ôm đầu. Nước mắt không thể kìm nén được nữa, chúng cứ thế tuôn rơi. Căn phòng vang vọng tiếng nức nở của anh, cùng với những mảnh vỡ của một tình yêu đã từng rất đẹp.
Comments